Yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương, chính là bản thân hèn mọn nhút nhát không dám nói ra tình cảm của bản thân,chỉ dám đứng phía sau một người, theo sát từng bước chân của người đó. Chính là vui niềm vui của người, đau nỗi đau của người, từng ngày từng ngày, tự tổn thương chính mình, như một kẻ điên...

17 tuổi, tôi gặp được người. Người giống như mặt trời vậy, rực rỡ ấm áp. Thời gian trôi đi, có rất nhiều chuyện đã không thể rõ ràng được nữa. Nhưng kí ức về năm 17 đó chẳng thể nào phai nhạt đi.

Bản thân tôi là người hướng nội, bạn bè không nhiều, cũng không có lấy một đứa bạn thân. Còn người là học sinh chuyển trường, hòa đồng, rất thích cười, mỗi lần cười lại lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ rất duyên. Ngày đầu tiên nhập học, thầy chủ nhiệm xếp người ngồi phía trước tôi. Rất lâu sau đó tôi vẫn nghĩ, nếu không có gì thay đổi, có phải mối quan hệ giữa tôi và người sẽ khác hay không?

Tôi chẳng hay mình bắt đầu thích cậu từ lúc nào, có chăng là những lần đùa giỡn, có chăng là những lần nấp sau bóng lưng người ngủ gật. Khoảng thời gian đó với tôi mà nói, chính là thanh xuân tươi đẹp mà ngọt ngào. Mỗi ngày tôi đều cười thật nhiều, sẽ vui thật nhiều. Người xuất hiện trong thanh xuân của tôi, mang theo ánh mặt trời trời, rực rỡ xán lạn. Tuổi trẻ cứ nghĩ là rung động nhất thời ,nhưng đâu biết trái tim lại đem lòng nhớ nhung một người suốt 10 năm...

Thanh xuân vốn dĩ yên bình vì sự xuất hiện của người mà thêm màu sắc. Tôi thấy tim mình đập rộn ràng mỗi khi cậu cười với tôi, tôi thấy cả những vì sao trong mắt cậu, lung linh lấp lánh. Tôi thấy, tôi rung động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh