Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎Jeff Satur:

Giữa một biển người nhưng ánh mắt tôi lại chỉ rơi xuống ngay vào 1 cậu nhóc mặc đồng phục học sinh lại tình cờ thây em ấy cũng đang đứng ngây ngốc mà nhìn tôi. " Có dễ thương quá không dậy trời" - Tôi thầm nghĩ, khóe môi không tự chủ mà cong lên . Chỉ là không ngờ vừa cười một cái thằng bé lại đơ ra rồi đột nhiên cuối đầu xuống nhanh như gió tôi nghĩ chắc là ngại rồi. Nhưng nó lại nalak đến độ tôi chả tài nào đỡ được.

▪︎Barcode:

Buổi diễn đã kết thúc nhưng khoảng khắc ấy vẫn lặp đi lặp lại trong tôi nhiều lần.

" Mae con về rồi ạ!" - Chỉ vừa bước đến cửa nhà thôi đã ngay lập tức ngửi được mùi vị của món cà ri ngon số dzách của mae rồi.

"Giờ mới được về nếu biết đi với nó mệt vậy thì dù có nó có đưa đến trước mặt tôi mười ly đi chăng nữa tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa tới nó đâu."
.......
- nhâm nhi tắm rửa xong tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi vì bài tập tôi đều làm từ trước vài bài rồi nên giờ thì tôi có thể nằm ì đó mà lướt twitter rồi đánh 1 giấc thật ngon nè.

"Ting...."

Chỉ vừa thiu thỉu một chút thì bất chợp có 1 email được gửi vào hộp thư của tôi. Tôi trợn tròn cả mắt khi đọc nó." Awww vai diễn đầu tiên.... của tôi thế mà tới rồi à". Tỉnh cả cơn ngủ giờ tôi chỉ muốn thét lên thật to mà thôi, tôi sợ bị hàng xóm qua quánh quá.

Tôi muốn nói cho mẹ và bố biết cơ. 3 chân 4 cảnh tôi chạy lướt trên cầu thang.

" Mae ơi! Con... con đậu buổi thử vai rồi ạ."

Mẹ tôi đang ngồi làm việc với laptop. Nghe tôi nói vậy liền bất ngờ đến không nói nổi lời nào. Buổi tối hôm ấy không khí dường như vui vẻ hơn bao giờ hết.

Đêm qua vui đến chẳng thể nào chợp mắt được nhưng bây giờ tôi vẫn phải đi học và quan trọng hơn hết sau giờ học tôi được sắp xếp 1 buổi để gặp mặt tất cả các diễn viên cũng như một buổi để tôi có thể hòa nhập với đoàn phim.
Chẳng kịp thay quần áo tôi đi một mạch từ trường đến công ty với chiếc balo đầy ấp sách vở. Hổng phải tôi không muốn thay một bộ ok hơn đâu nhưng chẳng có thời gian để thở nữa lấy đâu thời gian thay đây. 2 giờ ngay sát nhau như vậy mà mà trường với công ty cũng có hơi xa nhau.

"Vừa học vừa làm thì tuyệt thật đấy. Nhưng mà.... MỆT:))"

Đứng trước cửa phòng, tôi đã lập tức nghe được tiếng cười đùa của mọi người từ bên trong vọng ra. Đúng rồi! Nhưng người khác chắc cũng đã khá quen thân với nhau rồi tôi tự nghĩ lại sợ mình sẽ không hòa nhập nhanh được. Tôi không phải là người hướng nội gì đâu chỉ là tôi cực kì dễ ngại, và cũng cần một khoảng thời gian để tiếp xúc với người lạ. Cứ mãi nghĩ ngợi trong đầu tôi còn chẳng biết mình đã đứng ở ngoài đây nãy giờ mà vẫn chưa hè bước vô. Đột nhiên có một giọng nói thốt ra sau lưng tôi. Thật lạ khi tôi lại thấy nó hơi quen quen.

"Này Nủ sao lại không vào? Em là người sẽ nhận vai Porchay đúng hông? - Jeff từ ngoài đi vào đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồ học sinh nhìn rất cute đang đứng ngây ngốc trước cửa và dáng hình này có vẻ đã gặp qua ở đâu rồi.

" P'... em xin lỗi ạ!" -

Tôi hoảng hốt quay lại rồi lập tức xin lỗi vì đã cản đường người ta, lúc ngước mắt lên nhìn tôi mới nhận ra thì ra giọng nói quen quen không phải là do tôi tự mình tưởng tượng ra mà chính là con người với nụ cười làm cậu ngại gần chết ở buổi diễn chiều hôm qua.

" Mình cùng vào nhé! Em đừng sợ sẽ không ai bắt nạt em đâu" - Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa bên tai tôi.

Giọng hay thật ấy đúng như Ai' Jin nó từng nói với tôi. Nhìn qua cũng có vẻ rất dịu dàng, và cũng thân thiện nữa.

" Dạ P'..." tôi nhanh chóng đáp lại.

" Em chưa biết tên anh hả? Anh tên là Jeff Satur em cứ gọi anh P' như thế là được. Vào thôi mọi người đang đợi em đấy." Nụ cười trên môi P'Jeff dịu dàng đến kì lại. Làm sao tôi lại không biết tên anh ấy được cơ chứ mới hôm qua ảnh thôi còn làm tôi ngượng đỏ cả mặt kia mà. Nhưng hình như chỉ có một mình tôi nhớ chuyện đó thôi cũng đúng nhiều fan như vậy tương tác một chút ảnh cũng chẳng nhớ là chuyện bình thường mà.

Cửa phòng đẩy ra...

" Đi vệ sinh gì lâu dậy ba! Lẹ lên lại đây chơi đi"
Vừa bước vào phòng một giọng nói vang lên có một người đang nhìn về hướng tôi và P'Jeff trong khi những người còn lại đều rất chăm chú vào trò rút gỗ ngay đằng kia. Thật giống một cái nhà trẻ quá đi aaaaa.

" Bé con này là...?" - Người ấy đi về phía chúng tôi và hỏi.
" Người sẽ nhận vai Porchay ấy ạ" - trong khi tôi còn đang sắp xếp câu từ để giải thích vì sao tôi lại có mặt ở đây thì người lúc này bên cạnh tôi đã giải thích giúp tôi luôn rồi.
" Ô hổ! Nhìn cưng quá thể. Anh là Tong nhé. Nhìn bé mặc đồng phục vậy thì vẫn còn nhỏ phải hơm." - P'Tong nhìn tôi với nụ cười cực kì tươi.
Cứ ngỡ mọi người sẽ khá khó làm quen nhưng thật sự lại thân thiện đến bắt ngờ.
" Mọi người ới! Dừng chơi một xíu đi. Bây giờ chúng ta có một đứa trẻ ở đây nè. Chăm sóc bé nó đi" - P'Tong la lớn nói với mọi người.

Tôi cũng không thể không giới thiệu gì mà chỉ đứng đây thôi được.

" Chào mn. Em tên là Barcode. Em năm nay 17 tuổi ạ. Và em là người sẽ đảm nhận vai Porchay đây cũng là vai diễn đầu tiên của em nên mong mọi người sẽ giúp đỡ em nhiều ạ"

Mọi người lần lượt cũng giới thiệu qua với tôi.

" Ô hổ Jeff ơi em nó còn nhỏ đấy chăm ẻm kỹ vô nha." - P'Apo bỗng dưng lại nổi hứng chọc ghẹo.

Tôi đứng im như trời tròng không hỉu gì. Đột nhiên người bên cạnh quay đầu qua nhìn tôi đang ngớ người ra rồi cười phá lên.

"Xin chào. Em biết tên anh hồi nãy rồi mà đúng hông. Còn một điều nữa anh chưa nói đó là anh chính người nhận vai Kim trong series này và cũng là bạn diễn cặp của em."


Jeff Satur:

Tôi chăm chú nhìn theo em ấy từ khi chúng tôi bước vào phòng, mọi biểu cảm của em đều được tôi thu vào trong đáy mắt. Ẻm có vẻ vẫn còn khá ngại người lạ và có lẽ là hơi xíu dễ ngại ngùng. Nhưng chắc là do chỉ mới gặp nhau vài phút trước nên từ từ ẻm cũng sẽ quen thôi. Nhưng tôi thật sự hơi choáng khi biết ẻm chỉ mới 17 tuổi thôi đó. Mèn ơi! Tôi với ẻm cách nhau cả 9 tuổi nếu ẻm có lỡ gọi tôi bằng chú thì chắc cũng bình thường thôi nhể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro