Chương 1 (Ánh mắt ta chạm nhau:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng của Bangkok hôm nay dịu nhẹ hơn mọi ngày. Tựa nhẹ đầu vào khung cửa kính ngắm nhìn theo đường xá nhộn nhịp cũng phần nào làm vơi bớt đi đôi chút sự lo lắng trong tôi lúc này.

Đúng như dự kiến, tôi đã có mặt ngay trước phòng thử vai sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Nhưng bây giờ đây mọi sức lực cùng sự tự tin của tôi nó như bốc hơi đi đâu hết rồi. Dù chỉ cần một cái đẩy cửa nhẹ để bước vào bên trong cũng khiến tôi cảm thấy khó khăn đến nhường nào.

Tôi có gắng hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm của bản thân ra xài hết một lần. Tôi đã đẩy cửa để bước vào....
Nhìn sơ qua trong phòng lúc này có khoảng không quá 10 người chỉ có các anh chị staff cùng các đạo diễn và biên kịch. Vì mọi vai diễn đều đã được cast từ lâu trước và đoàn cũng đã có một vài hoạt động quảng bá cho bộ phim. Nhưng vai diễn Porchay lại đột nhiên trục trặc và giờ tôi đang đứng ở đây để thử sức với nó.
30 phút trôi qua.............
Mọi người và các đạo diễn thật sự rất thân thiện. Buổi cast cũng diễn ra suôn sẻ dù không quá hoàn hảo như tôi đã mong đợi. Nhưng mọi thứ đã hoàn thành và nhìn các anh chị cũng có vẻ hài lòng, tản đá to nặng trĩu trong lòng tôi từ mấy ngày nay như được đặt xuống.... Thật ra tôi cũng không biết được mình sẽ có thể nhận được vai diễn không nhưng tôi thật sự trông chờ vào nó.
-----------------------------------------------------------
Mọi việc đã xong xuôi, một tuần mới bắt đầu, tôi lại trở về một cậu nhóc học sinh như bình thường.

" Chút nữa đừng vội về nhà nha! Đi coi show nhạc này với tao chút đi mà Barcode" Ai'Jin thằng bạn thân chí cốt của tôi bỗng nhiên mở lời.

" Nhưng mà hôm nay tao muốn về nhà nghỉ ngơi cơ, nay mẹ đã hứa làm món cơm cà ri nên tao không muốn bỏ lỡ đâu." Tôi phụng phịu quay đầu nói với nó, thật ra tôi thật sự rất mệt chỉ muốn có thể về nhà nằm lì ra mà thôi. Để chuẩn bị buổi thử vai ngày hôm qua nên tôi đã mấy hôm căng thẳng không yên giấc nổi.

" Thế một ly hồng trà big size thì sao nào?"- Jin nó nở một nụ cười nham hiểm nhìn về phía tôi.

" Èo mày lại muốn dụ gì tao đấy à?" - Tôi nhăn mặt nhìn nó, coi cái thằng chết tiệt ấy nó đang cười như được mùa kia kìa. Lại lôi cái mánh cũ rích đấy ra xài với tôi. Nhưng tất nhiên là nó luôn có hiệu quả rồi:>

" Đi một chút thôi đấy. Và đừng quên mua size bự nhất cho tao" - Tôi vừa cúi mặt xuống bàn nằm dài ra vừa nói.
.....

" Reng reng reng..." - tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc.

" Lẹ lên! Bar ới. Tao muốn đứng gần sân khấu một chút cơ" - Nó chạy nhanh đến như cơn gió, kéo tay tôi đi ngay khi tiếng reng thứ 3 điểm lên, đến nổi xém nữa tôi còn chẳng kịp cầm theo chiếc cặp của mình.
.....

" Đông thật đấy" - Tôi nói nhỏ trong khi Jin nó đang kéo tôi chen qua dòng người đông nghẹt để đến gần với sân khấu hơn.
" Thật sự bây giờ tôi muốn quay đầu có còn kịp không? " Nhưng đã lỡ uống mất  ly hồng trà của nó rồi nên thôi vậy đành uống hết rồi về cũng được. Tôi chỉ đành thở dài.

" Mày không biết hôm nay có ai à, Bar?" -Nó quay lại nhìn tôi đang đứng yên một chỗ tìm mò chân châu trong ly nước và hỏi.

" Ai cơ?" - Tôi ráng nói lại với nó to một chút tại vì xung quanh khá ồn, nên khiến những lời nó nói trên đường đến với tai tôi đã bị roi rớt mất vài chữ rồi. Nhưng đại khái tôi vẫn hiểu được nó muốn nói gì.

" Jeff ấy! Jeff Satur. Người tao hay kể với mày gần đây ấy, giọng ổng siêu hay luôn đó." Nó hét lại về phía tôi rồi tiếp tục xem màn biểu diễn ở phía kia.

" Cái tên này hình như quen quen, tôi đã từng được nghe ở đâu khác rồi thì phải?" Tôi ngờ ngợ khi nghe phải cái tên ấy, suy nghĩ bỗng sượt qua tâm trí tôi. Nhưng nó không lưu lại lâu vì bây giờ tôi chỉ muốn ăn hết cái đống trân châu thơm ngon trong ly hồng trà trên tay rồi về lẹ với món cà ri mà thôi!

Bỗng nhiên xung quanh tôi bắt đầu la hét dữ dội hơn trước. Có chuyện gì à? Thật sự không thể nào ăn được trân châu khi cứ bị va trúng nhiều lần như vầy. Tôi ngước mặt nhìn về phía sân khấu với sự tò mò cái nguyên nhân khiến mấy chị xung quanh tôi không tài nào đứng yên được.

" Aoo cũng đẹp trai thật đấy." Tôi há hốc mồm buộc miệng nói ra cảm nghĩ của mình. Gương mặt đó thật sự cũng quá thu hút rồi. Tôi ngơ ra cứ vậy nhìn về phía sân khấu mà bản thân không hề hay biết. Nhưng đột nhiên ánh nhìn của tôi lại được đáp lại, tôi giật mình khi con người đang cầm ghita trên sân khấu kia lại đang nhìn về phía tôi với một nụ cười nhẹ. Tôi luống cuốn cúi gầm mặt xuống, thật sự ngại chết tôi rồi.

" Ê ê ổng nhìn về phía này kìa phải không? - Jin nó vừa lay cánh tay tôi vừa hỏi rất vui vẻ.

" Tao cũng không biết nữa" - Tôi chỉ trả lời qua loa, thật sự cái gì đang xảy ra dậy! Ngượng chết tôi rồi. Tại sao lại chạm mắt nhau giữa một rừng người cơ chứ? Chắc chỉ là tương tác với fan thôi nhưng dù có thế tôi bây giờ vẫn không dám nhìn lại về phía đó nữa mà chỉ cúi gầm mặt vào ly hồng trà trên tay mình uống lấy uống để.

-------------------------------------------------------------
P/s: Biết sao chạm mắt được trong một rừng người hông bé?:)) Là tại định mệnh đấy bé ạ không né được mô, không muốn chạm cũng phải chạm thui heheee =3
- Bé nó mê ăn uống là tại ẻm đang tuổi ăn tuổi lớn thôi nhe mấy pà🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro