Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng đã dần quên đi hắn,quên đi tình cảm bị cho là lụy của bao ngày,anh không còn gọi tên hắn,không khóc vì hắn nữa.Anh đã trở lại là Nguyễn Công Phượng của ngày nào. Và quan trọng hơn,anh cũng đã dần chấp nhận cậu,vị trí trống ở tim mình được lắp đầy bằng bóng dáng và tình yêu của Vũ Văn Thanh.
Hắn cũng chuẩn bị được sang Hàn quốc vì nghe nói là được đội bóng bên đó mượn,không biết là bao lâu nhưng có lẽ hắn và cô gái may mắn đó sẽ kết hôn bên đấy. Cũng tốt,như thế anh sẽ chẳng còn vướng bận gì,sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu cậu.
Hai ngày nữa hắn đi,vì thế cả đội mở tiệc chia tay,tất nhiên anh và cậu,bao gồm Ngọc Hải và Duy Mạnh cũng tham gia nữa.
Lý do là sao hả?Thì Hải là đồng đội cũng là anh em của hắn,kiêm luôn người yêu của Toàn thì có mặt ở đây cũng vui mà. Mạnh thì cũng thế,và lý do khác là vô thăm khỉ ngốc Hồng Di Di nhà hắn. Nói chung họ vô để gặp người yêu và ăn chực là chính,mặc kệ Lương Xuân Tồ..... Trường đi.
(Bánh:Số Tồm thặc nhọ,có mà anh em cây khế :)))
"1,2,3....Dzôooooooo"
Cả đội tất nhiên là phải có rượu bia mới vui chứ,thế là họ chơi trò uống rượu phạt,chỉ trúng ai người đó uống,Trường uống nhiều nhất,mặt đỏ như tồm luộc vậy,rồi tiếp là tới Thanh rồi Hải rồi Mạnh,Phượng Toàn với Duy thì cả buổi chả uống được mấy giọt rượu. Vì sao?????
Thứ nhất:Ai chỉ vào Duy sẽ được nghe rap dizz từ rapper Đông Anh,và nhận kèm 1 ánh mắt đáng sợ hơn mắt quỷ ngồi nhìn mình.
Thứ ai:Ai chỉ Toàn tất nhiên là sẽ bị Hải bắt uống sml,nói chứ rượu này mạnh,uống nhiều quá là nằm ở đó luôn.
Thứ 3:Ai bắt Phượng uống coi như phạmmmm thượnggggg,sẽ bị Thanh nô tài đem đi chém đầu ngay lập tức.
Đó là lý do bạn không nên chỉ vào 3 bảo bối nhà họ,kết cục chả tốt đẹp gì đâu mấy đứa à:)))
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiệc rồi cũng tàn,nhà ai nấy về.Thân ai ế thì tự mà lết về,và Phượng của chúng ta thì rất cực khổ khi phải lôi Thanh về.
"Đm nặng như trâu vậy,uống cho lắm vô đi"Anh tức giận ném cậu xuống giường.
"Hức....."Say đến không biết đất trời chi rồi.
"Thiệt tình"
Anh thấy cậu như thế cũng không vui,đành lết tâm thân ngọc ngà này đi pha nước nóng lau người cho thằng nô tài say xỉn kia.
"À mà nước chanh uống giải rượu nữa,aizzzzzzz thằng Thanh chết tiệt"
Sau 1 lúc loay hoay ở dưới chỗ nhà ăn của học viện,đi ngang phòng của Duy liền nghe mấy âm thanh hết sức..... gắt.
"NGUYỄN PHONG HỒNG DUY,EM ĐỨNG LẠI"
"Ahuhu Mạnh ơi đừng mà,em hỏng muốn bẹp,tha cho emmmmm,em còn check đơn hàng mà"
"CHECK CHECK CÁI CON KHỈ KHÔ,BỎ VIỆC 1 HÔM ĐI"
"Ớ Mạnh.... Mạnhhhhhhhhhhhh"
Anh rùng mình,tuy là bản thân rất muốn cứu Duy,nhưng bay vào thì nghe Mạnh bắn rap à?Thôi nhà ai nấy lo đi.
Đi thêm 1 đoạn thì lại ngang qua phòng Toàn,nghe chúng nó đang đánh lộn hay sao ấy.
"Sao anh tắt tivi của em chứ,đang xem người lạ mà"
*Bốp bốp*
(Chỉ là tiếng gối đập nhau hoyyyyy)
"Người lạ cái éo gì?Người yêu em là anh mà"
*Bốp bốp*
(Vẫn chỉ là tiếng gối hoyyyyy)
"Hải,buông emmmmmm"
"Hôm nay không đè được em anh đây nhất định không phải Quế Ngọc Hải"
.......
1 không gian im lặng đến đáng sợ,anh biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Toàn mà,nên anh chuồn lẹ rồi.
Sau những lúc đứng hóng chuyện anh đã về được phòng.Thanh vẫn đang ngủ rất yên.
Anh lấy khăn lau người cho cậu,nhẹ nhàng vô cùng. Sau đó lại cho từng ngụm nước chanh cho cậu uống.
Anh sau khi dọn dẹp xong cũng là 12h tối,cười nhẹ rồi trèo lên giường ôm cậu,cậu cũng ôm lấy anh rồi chìm vào giấc mộng đẹp.
Tối đó có 1 căn phòng bình yên vô cùng và 2 căn phòng khá là "ồn ào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro