Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hắn sang Hàn,mọi người đều đến sân bay để đưa hắn đi.
Trông Duy và Toàn có cái dáng đi lạ lùng chưa kìa,Mạnh với Hải phải vừa đi vừa dìu kế bên.Ai cũng không hiểu trừ 1 mình Công Phượng.
"2 bây làm sao đấy?"Thanh hỏi.
"Tại hắn hết"Duy cáu lên,định đạp chân Mạnh nhưng Mạnh đã nhanh chóng di chuyển chân ra phía sau.
"Thôi Duy,đừng vậy đau đó"Mạnh cười.
"Im đi,tại ai hả?"
"Thôi mà đừng gắt,mình anh gắt được rồi.Anh xin lỗi mà"
Còn bên nhà Hải Toàn thì cũng tương tự thế. Toàn thì đang khóc ,Hải thì đang dỗ Toàn. Tội ghê mà thôi cũng kệ đi,chuyện nhà ai nấy lo,tự làm tự chịu chứ :)
Anh nhìn hắn,có chút buồn,lại còn muốn níu kéo 1 chút.
(Mình bị điên rồi,mình không được như vậy,chia tay rồi......Thanh sẽ buồn nếu mình cứ thế này mất.)Anh nghĩ thầm.
Thấy anh cứ thơ thẫn mãi,cậu liền gọi.
"Anh Phượng!"Gọi lần 1
"....."
"Anh Phượng ơi!!!"Gọi lần 2
"....."
Cậu cắn nhẹ tay anh,anh rùng mình và thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu mình rồi quay sang nhìn cậu.
"Sao cắn anh?"Anh thu hẹp mắt nhìn cậu.
"Tại em gọi anh mãi mà anh không nghe chứ bộ"Cậu cười.
"Cười cái gì,hứ"Anh dỗi cậu,quay mặt sang chỗ khác.
Cậu cười rồi ôm lấy tay anh.Anh vẫn giữ nguyên thái độ giận dỗi,cắn cắn môi không thèm nhìn cậu.
"Thôi mà,thôi~~~"
(Bánh:dựa vô bối cảnh dận dỗi của túa ở sân bay đó mí bạn chimte :3)
Sau khi cậu sử dụng " tuyệt chiêu " thì tất nhiên anh hết dỗi rồi,dễ dãi quá mà.
(Phựn:mày thèm cảm giác bị cắt sữa hả con?)
(Bánh:đâuuuuuu có,đừng cắt sữa của bé mà baaaaa T~T)
Hắn nhìn thấy anh và cậu cười nói vui vẻ như thế cũng nhẹ nhàng mỉm cười,anh bây giờ có cậu bên cạnh chăm sóc rồi,hắn sẽ chẳng phai lo nữa.
"Tốt rồi nhỉ?"Hắn mỉm cười nhẹ.
Xin thông báo,chuyến bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc sẽ khởi hành lúc 11h,đề nghị quý hành khách nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay,xin cảm ơn.
" Và anh có 1 số điều nhắc nhở. Mạnh,anh Hải này!!!"
"Nghe"
"Nói đi Trường"
"Thường là HAGL không có gả cho người ngoài đâu,nhưng mà lỡ rồi thì chăm sóc tụi nó cho tốt vào.Sau này về mà tụi nó méc 2 người bắt nạt là đội trưởng tôi đi bắt về đấy"
"Rõ rồi"Mạnh nói.
"Anh biết rồi"
"À mà Thanh này"
"Nghe"
"Phượng rất khó chiều,và cũng rất dễ khóc.Chăm sóc cậu ấy cho tốt vào,dù là nô tài của riêng công chúa nhưng nếu phạm thượng vẫn bị chém đầu nhé"
"Biết rồi Tồm vương"Thanh cười.
"Thôi chào mọi người,Trường đi nhé,mọi người giữ sức khỏe.Tôi sẽ về sớm thôi"
"Chào đội trưởng,đi mạnh khỏe nhé"Cả đội đồng thanh.
Hắn và mọi người cùng cười,vẫy tay chào nhau rồi hắn kéo vali đi mất.
"Tạm biệt..... chúc anh hạnh phúc....Lương Xuân Trường"Anh nói thầm.
"Ủa anh nói gì đó?"Thanh nhìn anh.
"Nói là yêu em thôi"Anh nắm chặt tay cậu.
"Xạo"
"Không tin thì thôi nhé"
"Ơ thôi mà,em tin công chúa của em mà"
Ở bên cậu như vầy là đủ rồi, quá khứ sẽ chỉ nằm 1 góc trong tim,còn khoảng trống lớn chiếm 3/4 tim còn lại sẽ để Vũ Văn Thanh vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro