Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới AFF Cup rồi,nhìn thấy số áo 17 nhưng không phải là tên Vũ Văn Thanh,thật Bánh không còn muốn xem nữa.....
Nhưng phải xem,vì ba Phượng,vì Chinh vì Trường và vì mọi người nên tớ xem....Thanh à,mau khỏe nha....
♡ Bánh ♡
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Những ngày sau,hay chính xác là 06 ngày sau đó,2 người họ ngày 1 xa cách và lạnh nhạt với nhau hơn,cậu vì còn buồn và giận việc anh với hắn,còn anh là vì việc bị cậu làm cho đau đớn mém suýt nữa là bị nhiễm trùng.
Và còn là vì Lương Xuân Trường,người mà anh luôn yêu thương sắp về với anh rồi....anh và cậu sắp kết thúc chuỗi ngày hạnh phúc giả dối rồi,sắp kết thúc thời gian mà cậu được phép ích kỷ ôm lấy anh giữ cho riêng mình rồi. Cậu thật sự sắp trở lại ngày tháng đơn phương đau khổ rồi.
"Em sắp mất anh rồi...... Đúng không hả anh của em....."
Cậu ngồi ở đó,âm thầm nhìn anh vẫn đang say giấc nồng,cậu lại nắm chặt lấy tay anh,áp sát vào bên má phải của mình.
"Cho em nắm chút nữa thôi anh..... rồi em sẽ trả anh về cho người anh yêu..... em từ bỏ....em thua rồi.......Ta chia tay anh nhé.....''
Cậu khóc,nước mắt ướt đầm chảy xuống hai bên gò má,chảy xuống đôi tay trắng mềm của anh,nóng hổi và đầy nỗi đau.
Anh là giả vờ ngủ vì có cậu ở đây,thấy cậu khóc,lòng anh cũng đau lắm,nhưng phải từ bỏ cậu để cậu được một người tốt hơn yêu thương.
"Vũ Văn Thanh...... anh xin lỗi em..... ừ ta chia tay...."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
Hắn về rồi,hắn thật sự về rồi,hắn ôm lấy anh,hắn ôm rất chặt anh,hắn và anh cười nói thật vui vẻ..... Còn cậu đang khóc,nhưng 1 cách âm thầm.
Cậu bước lại phía hắn,cố gắng kiềm chế cảm xúc lại,mỉm cười nói mà giọng chua chát
"Anh Trường về rồi sao....Em trả anh Phượng lại cho anh đó ạ..... chúc 2 người hạnh phúc.....Em xin phép đi trước đây"
Cậu lại cười,rồi quay lưng đi thật nhanh,nước mắt rơi nữa rồi.
Anh nhìn theo cũng đau nhói,muốn vươn tay ra để níu cậu lại nhưng tại sao..... tại sao anh lại không thể làm như vậy?Sao lại không níu kéo cậu chứ?
Cậu chạy đến phía sau học viện,khui vài lon bia uống,nơi này có bao kỷ niệm của cậu với anh,nhưng khi nghĩ đến nó lại khiến lòng cậu như muốn vỡ tan ra.
"Đau thật... chúc người mình yêu hạnh phúc với người khác.....hahaha mày quả là ngu ngốc đó Vũ Văn Thanh,mày là 1 thằng hèn... đến cả người mày yêu mày cũng không thể giữ được.....hahahaha"
Mưa tuôn mưa xối ngoài trời,lòng em cũng như mưa tuôn xối xả,muốn rửa trôi mọi nỗi buồn mà em mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro