Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ít khi anh thấy Văn Thanh xuất hiện trên sân tập,nếu là người khác sẽ nghĩ chỉ là do Thanh buồn rồi ở suốt trong phòng,nhưng anh thì không nghĩ như thế,Thanh mà anh quen không thể nào nhốt mình như thế được,hầu như Thanh không bao giờ vắng mặt trên sân vì lý do như thế.
Mãi bận suy nghĩ thì hắn từ đâu bước đến ôm anh rồi hôn môi anh 1 cái.
"Đang nghĩ gì đấy?"
"Nghĩ về việc nên ăn tồm vào chiều nay không"
"Có 1 con tồm siêu cấp đẹp trai di động ở đây rồi,nghĩ làm gì?"
"Ai thèm,Tồm gì mà ốm kinh,ăn không ngon đâu"
"Ốm nhưng cao"
"Hừ"
Anh bỏ đi,hắn vội chạy theo,ai mà lại ngu đến mức đi chạm vào nỗi đau chiều cao của Túa chứ,hắn chơi ngu có thưởng rồi.
"Thôi mà,thôi!!!!"
Anh đứng lại,quay đầu lại như tìm kiếm chủ nhân của câu nói đó.
"Trường....anh vừa nói gì?"
"Thôi mà,thôi"
"Ai chỉ anh câu đó?Sao lại biết nó?"
"Thì anh nghe mấy đứa kia bảo là dỗ em bằng câu này rất hiệu quả,nên.... mà có gì sao?"
"Không...."
Đúng là câu này dỗ anh tốt thật,nhưng phải là do Văn Thanh nói....anh quen nghe cậu nói thôi... mình cậu thôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Trong lúc đó,ở bệnh viện,cậu vẫn đang nằm đó,chăm chú nhìn điện thoại xem ai kia hôm nay làm gì.
Bỗng có tiếng mở cửa,là Văn Toàn.Trên tay có cầm 1 hộp cháo nóng.
"Mày lại làm gì đấy?"
"À tao chỉ đang xem hôm nay anh ấy làm gì thôi..... nằm hoài tao cũng chán,rồi cũng nhớ..."
"Nếu mày nhớ thì gọi nói chuyện đi,cứ rình mò mãi bộ vui vẻ lắm à?"
"Tao sợ phiền 2 người họ.... và tao không muốn nghe giọng nói đó quan tâm tao......tao sẽ không thể chịu nổi"
Cậu quay đầu ra nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ,Toàn lắc đầu rồi thở dài.
"Ăn cháo đi mau khoẻ. Cứ dấu diếm vụ mày dầm mưa rồi lăn ra bệnh nằm viện này tao thấy không ổn."
"Tao biết...... nhưng mà tao thật không muốn ở đây...... mà cũng không muốn về!"Cậu nhânh lấy hộp cháo.
"Lý do?"
"Ở đây chán..... và nếu ở đây tao sẽ nhớ Phượng mà điên lên..... Còn không muốn về thì mày biết mà....tao không muốn thấy người tao yêu hạnh phúc vui vẻ bên người ta.."
"Nếu như vậy sao mày lại không giành lại Phượng?"
"Tao lấy cái gì để tranh với Trường?"
"Mày yêu Phượng,và mày thật lòng hơn Trường,tao thấy rất rõ nên mày bớt cãi tao"
"Nếu tao giành giật,anh ấy sẽ khó xử,sẽ đau khổ và tao không muốn điều đó...... Vốn dĩ từ đầu người anh ấy chọn chỉ có Lương Xuân Trường là người anh ấy yêu..... còn Vũ Văn Thanh mãi chỉ là vật thay thế....."Cậu cười nhưng chua xót, giả tạo vô cùng.
"Mày ngu bẩm sinh cơ à?Nếu ảnh coi mày là người thay thế thì khi mày say đã bỏ quách mày tự lo,nếu coi mày là thay thế sẽ chẳng bao giờ cho mày làm cái điều đó với thể xác của nó,và nếu nó coi mày là thay thế nó đã đ*o bao giờ cho mày cơ hội,sẽ không bao giờ nói rằng"Thanh ơi,anh yêu mày"đâu"
"...."
"Sống và yêu đôi khi mày nên ích kỷ 1 chút...... mày có quyền ghen, quyền yêu ai đó mà mày xem là cả cuộc đời,và mày có quyền giành lấy người mày yêu từ tay của 1 thằng không xem trọng tình cảm của thằng Phượng,mày cũng đau khi Phượng buồn mà.Tao chỉ nói thế vì tao với mày là bạn thân,và tao không quen cái thằng Vũ Văn Thanh yếu đuối này nhé,tao chỉ biết mày lúc mày không chịu từ bỏ dù ngã đau cỡ nào kia kìa,mày mạnh mẽ và không từ bỏ thì mày mới có được điều mày muốn."
"Ừ cảm ơn mày Toàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro