Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vẫn còn hơi mệt nhưng vẫn lên viết cho các cậu này,tớ cũng đỡ hơn rồi nên các cậu đừng lo 😊😊😊
Bệnh tật nhằm nhò gì Bánh đâu,Ba Thanh ba Phượng và các cậu mới là quan trọng nhé ❤❤❤
Mang danh mỏng manh chứ đầu cứng lắm ý,ăn dép phang ngay đầu mãi mà 😂😂😂😂
Hoy vô truyện nào 😚
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hôm nay Thanh xuất viện sau 1 tuần sốt nặng,trông vẫn còn mệt mỏi xanh xao nhưng vẫn cố cãi đòi về cho bằng được,Toàn chỉ bất lực rồi đồng ý, Thanh trở về CLB HAGL.
Thanh về lúc sáng sớm,có lẽ mọi người vẫn đang ngủ kể cả anh.Cậu định bụng sẽ đi ngang phòng để ngắm anh 1 chút,cả tuần không gặp nên cậu vô cùng nhớ anh.
Cậu bước nhè nhẹ đến phòng anh,cửa không khóa.Cậu mở hé cửa ra quan sát.Anh không có ở đó,căn phòng bây giờ chỉ có mình Văn Toàn,mền gối chỗ anh cũng được sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy hết rồi.Cậu cũng cõ chút tò mò không biết anh ở đâu.....Nhưng nghĩ 1 lúc cũng chợt nhận ra rằng người yêu chắc ngủ cùng nhau.
"Không có trong phòng....thì chắc là qua phòng Trường rồi"
Cậu cười nhạt,ừ thì cũng đúng.Lúc trước cậu và anh yêu nhau cũng ngủ cùng 1 phòng còn gì,huống hồ chi bây giờ hắn về,anh không ở cùng hắn thì ở đâu.
"Ê thằng Thanh Hộ kia"
Có tiếng gọi cậu,giọng nói nghe quen lắm khiến cậu bất ngờ vô cùng.Cậu nhận ra giọng nói đó,của ai cậu biết rất rõ,cái giọng đanh đá chua nhoa nhưng vô cùng đáng yêu với cậu.
"Là anh Phượng sao ạ?"Cậu quay đầu lại mỉm cười gượng với anh
"Ừ thì là tao đây,nguyên cái HAGL có mình tao tên Nguyễn Công Phượng thôi chứ có mấy thằng đâu?"Anh chống hai tay ở hai bên hông nhìn cậu.
"Dạ.....anh dậy sớm thế?Bình thường anh lười lắm mà,có gọi cũng chả có chịu dậy"
"Không thích ngủ thì dậy thôi. Mà chú mày đang làm gì ở đây?"
"Em chỉ là....à em......ngủ dậy sớm"
Anh bước lại gần cậu,ôm chằm lấy cậu rồi nhẹ nhàng nói.
"Đừng gạt tao.Mày nói dối dở lắm Thanh à"
"Ơ anh.....sao ôm em..."
"Mày ngoan xem nào,yên chút coi"Anh vẫn ôm chặt cậu.
"Dạ"Vẫn là nô tài như hôm nào,anh nói 1 câu thì dù là nửa chữ cũng chả cãi được,mà cũng không dám cãi lại.
"Nói....cả tuần nay mày ở đâu hả Thanh?"Anh ngước lên nhìn cậu,trong mắt đan xen tức giận và lo lắng.
"Em....."Cậu không dám nhìn anh.
"Mày thương  anh thì mày nói thật cho anh biết đi Thanh"
"Em..... ở bệnh viện?"
"Lý do....?"
"Em sốt......em sốt cao...."
"Sao không nói anh biết?Sao giấu?:
"Em sợ làm phiền anh...... mà em cũng chả có tư cách gì để được anh quan tâm khi bệnh.....em không muốn anh dùng cái danh anh trai hay gì gì đó để chăm sóc em.......em sẽ lại pháy điên nếu em nhận được sự yêu thương của đồng đội với đồng đội của anh......hay nói trắng ra là sự thương hại.......hay người từng yêu...........Xin anh,đừng đối tốt với em như thế,......."
".."
Anh buông cậu ra,hơi ấm bỗng biến mấy khiến cậu có chút không quen và không vui.Ừ thì cậu rất đah khi nói mấy lời này,nhưng đây là cách cuối để cậu có thể làm.
"Xin lỗi anh....em đi về phòng đây ạ"
Cậu bước đi nhanh,trong phút chốc đi nhanh như 1 cơn gió thoáng qua rồi vụt mất,lòng ang có chút vụn vỡ,anh cảm nhận mình vừa để vụt mất thứ gì đó quan trọng lắm.....quan trọng nhất đời anh nó đi mất rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro