Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua mà không có hắn,anh cứ khó ở thế nào.Rất lười ăn,ít cười,hay nổi cáu,hoặc đôi lúc chả thèm nói chuyện với ai.Khác hẳn cái hình tượng đáng yêu cute lạc lối trong mắt cậu.

Cậu thấy anh như vậy thì lại không vui,lại lo lắng xem anh có bị làm sao hay không.Liền mua sữa anh thích và socola,xong laị lon ton chạy đi tìm anh khắp học viện.Chạy 1 lúc thì thấy anh đang ở sân sau đang luyện đá.Cậu cười,rồi chạy gấp đến chỗ anh,chẳng may đang chạy lại vấp phải 1 hòn đá nằm giữa đường làm cậu hôn đất mẹ 1 cái,rõ là đau lắm.Tức giận đứng dậy đá hòn đá đi,rồi vuốt tóc 1 cái tỏ vẻ đẹp trai.

(Bánh:Cíu,cíu cíu mị,cíuuuuuuuuuuuuu)

''Anh ơi''

''Hả?''

''Cho anh nè''Cậu đưa hộp sữa và bánh cho anh

''Cảm ơn cậu'' Anh thấy sữa thì mắt sáng hơn mèo,vui vẻ nhận lấy.

''Mà.....sữa này là sữa anh thích mà,đến Trường còn không biết thì sao cậu biết vậy?''

(Em đâu có vô tâm như hắn đâu  không biết anh thích gì......em theo anh suốt mà)

''À thì em có thấy anh uống sữa này.....nên là em nghĩ anh thích nó''Thanh gãi gãi đầu,rõ là nói dối mà.

''Ừm''

''Mà......hôm giờ anh sao vậy?Em thấy anh hơi lạ''

''Thì....anh nhớ Trường á mà......hôm nào cũng là Trường ở cạnh mua sữa,rồi dỗ anh,rồi thì đi chơi cùng anh.....mà giờ còn có 1 mình....''Anh cười.

Cậu hiểu mà,có ai mà không nhớ người yêu khi không gặp lâu ngày chứ.Ừ thì là cậu cười,nhưng lòng đang khóc,không có hắn cũng có cậu chăm sóc anh mà.Hà cớ gì vì hắn mà cứ làm tổn hại mình,cậu xót biết bao nhiêu anh nào hiểu.

''Thanh nè.....em thấy anh có.....có gì không đáng để yêu không?''Anh ngước lên trời rồi quay sang hỏi cậu.

''Không....anh rất tốt,ai yêu anh thì rất may mắn đó......Cũng như anh Trường có được tình cảm của anh đó,anh ấy rất may mắn hơn những người khác.....may mắn hơn em....''4  chữ cuối chỉ mình cậu nghe.

''Vậy......Thanh có yêu anh không nhỉ?''Anh quay sang mỉm cười nhìn cậu.

Cậu mở to mắt nhìn anh,cậu đã nghe rất rõ câu hỏi đó,tim cậu đang đập rất nhanh,mặt đỏ bừng lên hết cả rồi,sẽ là nói dỗi nếu trả lời là không mất,nhưng nếu trả lời có thì anh sẽ ghét cậu thì sao?

''Em.....em....em.....c--''Cậu chưa kịp trả lời anh đã lên tiếng.

''Chắc là không nhỉ,người tuyệt vời như cậu sao lại có thể yêu 1 thằng y như con gái như anh''

''........''

(Em rất yêu anh,dù anh có là con trai hay con gái.......và dù cho anh như thế nào đi chăng nữa......anh có nhận ra em đang ở đây chờ anh quay mặt lại không?.....em yêu anh mà......)

''Thôi đi vào nào,cảm ơn em về bánh và sữa và ngồi đây nói chuyện với anh,anh khá hơn rồi''

''vâng.....''

Anh cười,rồi đứng dậy quay lưng đi vào.Anh thú thật rất quý Thanh,như 1 đứa em trai,1 đồng đội và 1 người bạn thân,Thanh đã bênh vực anh,ở bên anh,là người giúp anh đỡ buồn khi cãi nhau với Trường,anh rất quý Thanh.

Cậu ở đó nhìn theo,nước mắt không biết vì sao lại rơi xuống,đau lắm...lòng ngực muốn vỡ ra cả rồi......

''Vốn dĩ là yêu......nhưng lại không thể có được tình yêu đó....em yêu anh.....anh yêu người''

''Em yêu anh.....suýt nữa đã có thể nói 3 từ đó với anh rồi.''

''Phượng.....quay mặt lại nhìn em....1 lần thôi anh.....''

Cậu đưa cánh tay ra trước bóng lưng anh đang dần khuất xa,cậu muốn níu anh lại,muốn nói với anh 3 từ thiêng liêng mà cậu ấp ủ suốt bao nhiêu lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro