Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này họ chia tay nờ ;-;Sẽ đau ba Phựn nhưng Bánh không có lựa chọn khác ;-;

Nhưng dự kiến là ba Thanh vẫn phải làm người thay thế......Chưa được ba Phựn chấp nhận hoàn toàn đou ;-;

Bánh xin nhỗi,hãy tha nhỗi cho Bánh,vạn lần Bánh xin nhỗiiiiiiiiiii TTT^TTT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy hôm sau,Trường từ quê trở về.Hắn trở nên khác lạ hẳn,ít nói hơn,và rất lạnh nhạt với anh,đôi lúc còn tránh mặt anh nữa,lúc nào tập xong cũng đi ra khỏi học viện,đến khuya mới chịu về,anh thấy rất lạ,lại lo lắng hắn còn giận hay là vì lý do nào đó.

Anh là 1 kẻ ngây thơ nhất,lý do hắn trở nên như vậy là vì sao hẳn cả đội đều biết,nhưng anh thì không.Họ cũng chẳng dám nói vì nó sẽ khiến anh tổn thương ,cậu cũng biết nhưng chỉ là cậu sợ khi anh người thương của cậu biết sẽ đau lòng rồi làm hại thân mình,anh yêu hắn đến cỡ nào cậu không lẽ không biết.Dù nói ra,anh cũng có thể chấp nhận buông bỏ hắn sao?Không có chuyện thần kì đó đâu.

Sắp đến ngày 6/10,ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau của hắn và anh,anh định tạo bất ngờ cho hắn nên âm thầm chuẩn bị tất cả,từ quà,thức ăn rồi cả trang trí,anh tự mình lên kế hoạch hết.Đối với anh,để hắn được vui là điều quan trọng nhất.

''Không biết thế này là được chưa nhỉ?Hay mình nhờ Thanh với Toàn phụ giúp 1 chút''

Anh ngồi đó xoay xoay cây bút,mắt nhìn ra cửa sổ.Suy nghĩ về cái cảnh tượng hắn nhìn thấy hôm kỷ niệm đó mà anh cứ cười cười,nhưng tiếc với anh,điều anh mong ước sẽ khiến anh đau khổ đến cùng cực.

Thanh đang buồn chán,đi dạo vòng vòng học viện thì đi ngang phòng anh,nhìn thấy anh đang cười rất vui vẻ,mắt cứ nhìn nơi xa xăm nào đó,không biết là anh đang suy nghĩ cái gì.Liền gọi lớn:

''Phượng ơi''

''Hả???''Anh nghe tiếng cậu gọi,liền trở lại thực tại ngay.

''Phượng đang nghĩ cái gì thế?Cười mãi''

''Mày Phượng với anh,định đấm mấy thằng lớn à?''

''Thôi mà,thôi~Mà anh đang nghĩ về cái gì mà cứ cười cuời đấy?''

''À,lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày đặc biệt á mà,cậu giúp anh 1 tay được không?''

''Ngày gì ấy ạ???''Cậu nghe anh nhờ mình thì vội vui mừng.

''Kỷ niệm 1 năm yêu nhau của anh với Trường ấy mà''

Anh vô tư trả lời,không biết câu nói đó vừa khiến niềm vui của 1 người bị dập tắt không thương tiếc.

(Lại là hắn......em không muốn nghe đâu anh......)

''.......em bận lắm.....xin lỗi.....''

''À vậy sao.....thế thì thôi....''Anh cũng hơi buồn xuống,nhưng cậu đã bận thì biết làm sao.

''Mà.....em hỏi anh 1 câu được không?''

''Hỏi đi''

''Không được giận em nhé!''

''Ừ''

''Nếu Trường chia tay anh......mà lại có 1 người khác đến bên anh,......thì anh có muốn yêu người đó không??''

(Đừng nói không.....em xin anh đấy.....)

''À......anh không nghĩ là mình sẽ chia tay với cậu ấy đâu.Với lại cả đời này đối với anh Trường là duy nhất.''

''Vậy khác gì nói không ạ?''

''Khác chứ,khác lắm luôn á,hahaha''Anh cười.

Anh cười,cậu khóc.Cậu quay lưng lại để anh không nhìn thấy.Cậu đau lòng rồi.Hắn quan trọng nhất với anh,anh yêu hắn và dù cho có chia tay hắn cũng không cần cậu....cũng chẳng đến tình cảm của cậu.....cậu đau đớn quá.....cậu muốn hét lên với anh điều cậu ấp ủ.....nhưng anh đã không cần thì lấy cái cớ và cái tư cách gì để mà nói.

(Anh vui.....em buồn.....anh có biết không?)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  -- - - - - -- - -- - -  -- - - -- - - -- - 

Hôm 6/10.Cái ngày tồi tệ nhất đời mà anh không bao giờ muốn cũng đến.Hắn dắt 1 cô gái đến học viện,và nói với mọi người đó là người yêu hắn,họ sẽ kết hôn vào cuối năm.Cô gái đó tên Giang (đm đm đm đuỹ bánh bèo =.=) và là người yêu cũ của Trường,cô ấy bỏ qua Mĩ 1 năm trời,Trường rất yêu cô ta,và bây giờ cô ta quay lại rồi.....

Anh kéo hắn ra 1 góc,để lại mọi người nhìn theo,có cả cậu.Họ nhìn anh,họ biết chắc anh sẽ đau lắm,nhưng là những người ngoài cuộc,họ chỉ có thể im lặng mà thôi,trách là trách cái duyên nhưng không phận của hắn và anh.

''Anh......lý do anh lạnh nhạt với em là thế này sao hả?.....hôm nay.....''Cậu nắm chặt tay anh,cúi gầm mặt xuống

''Xin lỗi,nhưng cô ấy quay về rồi,anh phải làm vậy thôi...''

''Còn em.....cô ấy đã bỏ anh đi như vậy......anh vẫn yêu cô ấy....tình cảm 1 năm qua.....còn em thì sao hả anh?''

''Xin lỗi......em sẽ tìm được 1 người tốt hơn anh.....Chia tay nhé......Xin lỗi,anh xin lỗi!''

''Không Trường....xin anh đừng nói lời đó với em.....em hứa sẽ ngoan...không hay ghen tuông nữa......anh à đừng chia tay''Anh khóc,anh sợ mất hắn hơn bất cứ ai.

''......''Hắn buông tay anh ra,rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh.Anh gào khóc,hắn vẫn như không nghe mà đi mất.

Trời chuyển mưa,anh ngồi đó gào khóc như 1 đứa trẻ,anh bị người ta bỏ rơi rồi,nước mắt mặn chát cùng giọt mưa lạnh ngắt buốt giá cứ rơi xuống khuôn mặt thanh tú đó.Anh muốn níu tay hắn lại,muốn cùng hắn yêu đương,cùng hắn kết hôn.......Anh đau đơn thật nhiều,anh đau thật nhiều,mưa vẫn cứ rơi trên bầu trời,muốn tạo bão giông,tạo gió mạnh kéo đi hết nỗi buồn đó,nhưng là điều không thể.

''Em .....mất anh rồi......hức hức.....Trường.....''

Anh nhìn bầu trời kia,hệt như tâm trạng của anh lúc này,là ông trời khóc cho cái tình yêu của anh,ai lại chẳng đau khi mất đi tình yêu của mình vĩnh viễn......anh muốn chết đi...

Cứ nhìn mãi,rồi anh muốn ngất đi.Nằm xuống nền sân tập ướt mưa lạnh giá tràn ngập đau thương và nỗi buồn miên man ấy.Anh muốn khi tỉnh dậy,sẽ lại thấy hắn ở đó,ôm lấy anh,hôn anh,cười nói vui vẻ với anh như ngày nào cả 2 thường làm.

''Trường......''

Cậu chạy đi tìm anh,hắn đã đi cùng cô gái đó sau khi bỏ lại anh ở đó,cậu thấy hắn nhưng cũng chẳng thấy anh quay lại,trời lại chuyển mây đen,gió mạnh ùa vào rồi lại chuyển mưa,tâm tình có điểm bất an thì chẳng suy nghĩ thêm gì,lấy vội cây dù rồi liền chạy đến sân tập.Anh ở đó thật,nhưng là đang nằm giữa sân,và anh là đang dầm mưa.Cậu vội ném cây dù đi,chạy thật nhanh,thật nhanh đến nơi anh.

''Anh ơi....tỉnh dậy mà nhìn em này......Đừng dầm mưa nữa,anh sẽ cảm mất......lạnh giá lắm anh ơi......anh còn em....còn em mà......đừng như vậy,tim em vỡ nát mất anh ơi.....''

Cậu ôm lấy anh vào lòng,cậu cũng đã khóc,mưa vẫn cứ rơi,che lấp tất cả nước mắt của cả 2,ừ thì gọi cậu là 1 kẻ yếu đuối cũng được,cậu không quan tâm.....Cậu chỉ muốn anh mở mắt ra mà nhìn cậu,nhìn người yêu thương anh thật lòng,1 người chưa bao giờ khiến anh phải buồn,1 người cứ khóc vì anh,1 người từ bỏ tất cả những người khác chỉ để đợi chờ anh,người mà hy sinh tính mạng cũng nhất quyết bảo vệ cho bằng được anh......1 người yêu anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro