Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài tớ thêm đi,hay lắm í ♡♡♡
-------------------------------------------------
Sau khi hắn chia tay,anh rất đau khổ.Hôm nào cũng khóc rồi lại khóc,không cười nói gì,ngoài lúc tập ra thì cứ nhốt mình trong phòng,đến cả Toàn ở cùng phòng cũng không chịu được sự đau thương trong mắt anh.
"Mất anh..... như mất cả thế giới của em......"
Trái tim bị tổn thương,bị tan vỡ đó không thể nào lành lại,nước mắt bi thương cũng không thể ngừng được.
Cậu dù trong lòng có chút vui khi đã có thể có cơ hội,nhưng lại đau hơn khi anh cứ như thế,không có hắn cũng có cậu cơ mà,tội chi lại phải luyến lưu nợ duyên đó.
Cậu từng rất ngưỡng mộ,ganh tị với hắn vì tác phong,sự điềm tĩnh,khả năng đá bóng của hắn và việc hắn có trái tim anh,sự yêu thương mà anh dùng cả trái tim,tấm lòng để đối đãi mà cậu không có.Nhưng chỉ là đã từng thôi,bây giờ với cậu hắn là kẻ thù,1 thằng khốn,không xứng đáng với anh 1 chút nào,cậu hận hắn,kẻ làm người cậu yêu rơi lệ.
Cậu tìm gặp hắn,rồi cho hắn 1 trận ra trò,từng cú đấm thật mạnh cứ giáng xuống khuôn mặt điển trai của hắn,từng cú là từng câu chửi rủa trách mắng được vang lên. Nhìn hắn bây giờ tàn tạ kinh khủng,nhìn khỏe mạnh cao lớn vậy chứ khác gì con tồm luộc bị cán nát bét?
"Nói cho anh biết,chỉ cần anh ấy rơi 1 giọt lệ nào vì anh nữa,tôi nhất định khiến anh sống không yên.Tôi hứa đấy"
Cậu hừ lạnh bỏ đi mất,bấy nhiêu đó chưa là gì với nỗi đau anh đã phải chịu cả,cậu thật sự rất giận khi nghĩ đến anh đã đau khổ như thế nào,nhưng bây giờ lại thấy hả dạ hơn bao giờ hết.
"Em nhất định không tha thứ cho những ai làm anh buồn.....Em sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá.. "
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hôm nay cậu lại đến phòng anh,anh vẫn đang ngủ.Tuy là rất khó để anh đi vào giấc ngủ,nhưng vì quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào đó không ai biết.
Cậu bước lại,ngồi xuống bên cạnh anh,nắm lấy đôi tay nhỏ bé trăng trắng đó,cậu áp tay anh vào lòng ngực trái của mình.
"Tim em nó đang đập rất nhanh vì anh đây.....bao giờ anh mơid nghe thấy nó đang gọi tênh anh hàng ngày đây..... Phượng...."
Sự bi thương lóe lên trong mắt cậu,nắm chặt tay anh hơn.Chăm chú nhìn người thương đang say giấc nồng,cũng có chút bình yên và an tâm.
"Anh..... Trường..... đừng bỏ em...."
Cậu ôm lấy anh đang vô thức gọi tên hắn,có chút đau ở ngực trái,nhưng vẫn ôn nhu hôn lên đôi môi kia,1 cái hôn thật nhẹ nhàng tránh làm anh thức giấc.
"Em là Thanh mà...... chỉ có Thanh mới không bỏ rơi anh thôi....em là đang ở đây mà"
--------------------------------------
"Bao giờ em có anh như trời có nắng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro