Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhỏ,cậu đã rất thích anh,cái anh đầu nấm rất ư là dễ thương,da trắng hơn cả con gái,cười lên còn chói hơn cả mặt trời,dù lớn hơn nhưng lại lùn hơn cậu,lại có tính đanh đá khó chiều như công chúa,và thêm cái tên y như con gái nữa.Vì vậy nhiều khi cậu cũng nhầm anh là con gái.

Nhà của anh và nhà của cậu rất gần nhau,ba mẹ của 2 người cũng là bạn thân thiết,cũng chính vì thế mà ngày nào ta cũng thấy có 1 thằng nhóc chạy qua chạy lại phía sau 1 cậu nhóc khác,như là nô tài với công chúa.Lúc này anh 8 tuổi và cậu 7 tuổi.

''Phượn ơiiii~~''

''Gì?''

''Thanhh thích Phượn lắm,sau này lớn lên Phượn gả cho nhà Thanh nha~''Cậu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy ánh sao.

''Không thích''

''Ơ.....''

''Phuợn thích bạn Chườn Híp bên nhà kia kìa,muốn gả cho bạn ấy thôi''Vừa nói,Phượng vừa nhìn sang 1 cậu nhóc mắt bé bé đang ngồi đọc 1 cuốn sách nhỏ ngồi trên xích đu.

(Bánh:sì kiu đọc Doraemon mà nhắm mắt đấy :3)

''......Gả cho Thanh có gì hông tốt?''Mặt Thanh buồn hẳn ra.

''Thì cũng tốt,nhưng Phượn thích Chườn hơn Thanh''

''......Hức hức....''Mắt cậu bắt đâù ươn ướt,cậu khóc rồi.

''Ê này khóc thật hả,con trai gì mít ướt vậy?''

''Phượn quá đáng......''

''Thôi nào,nín đi,đừng khóc coi,ăn bánh đi rồi nín đi,con trai mà khóc là không ai yêu đâu''Anh vừa nói vừa lắc lắc bịch bánh trước mặt cậu. Thấy cậu khóc,anh hơi hoảng loạn,vì vậy nên dỗ dành cậu.

''Hong ăn đâu.....''

''Vậy chứ sao mới nín đấy?''

''Gả cho Thanh đi.....gả đi mà''

''Hm.......thì gả,nín đi''

''Hứa rồi đó''

''Lật mặt lẹ hơn lật bánh tráng.Nhà mi bán bánh tráng à?''

''Hihi''

-----------------------------------------------------------------------------------

''Lời hứa của con nít.....sau này chắc gì đã nhớ,mà cho dù có nhớ thì cũng có muốn thực hiện nó bao giờ.Năm đó em tin anh.....nhưng sau này em hối hận rồi''

Nước mắt cậu lại tiếp tục rơi lần nữa,kể từ 10 năm nay cậu đã không khóc 1 lần nào,cậu vẫn luôn ở sau để chăm sóc anh,quan tâm lo lắng cho anh,anh nói gì nghe đó,anh sai bảo gì cũng làm,anh buồn cậu chọc anh vui,anh vui cậu cùng anh chia sẻ,anh chán cậu dắt anh đi chơi,anh tức giận cậu ở bên làm cái gối để anh xả giận,anh dỗi cậu dỗ.Tất cả những gì cậu làm chỉ để mong anh thực hiện lời hứa 10 năm trước.

Nhưng hôm nay tất cả sụp đổ rồi,thật sự sụp đổ rồi.Anh và hắn-Lương Xuân Trường,kẻ mà anh luôn thầm yêu từ bé đến giờ,anh nói muốn gả cho hắn,anh nói muốn làm vợ hắn,tất cả đều là hắn chứ không phải cậu.Và bây giờ anh và hắn đang ở đó,hôn nhau....Họ hôn thật lâu rồi mới tách nhau ra,cười nói vui vẻ.Nhì  mặt anh cũng đủ biết anh hạnh phúc đến mức nào.Tim cậu đau nhói,thanh xuân 17 năm của cậu tan nát,sụp đổ hết cả rồi.

''Anh ơi.....em không tốt bằng người ấy điều gì?''

''Anh ơi.....em cũng muốn hôn anh,cũng muốn ôm lấy anh,muốn anh cười với em thật hạnh phúc.......''

''Anh ơi.....em đau quá rồi.....nhưng em lỡ yêu anh quá nhiều rồi.......Anh ơi chỉ cho em 1 con đường không đau khổ như vầy được không?''

Cậu đứng đó,trong đầu có hàng ngàn câu hỏi khiến cậu đau nhói,cậu đang ước người đứng đó lúc này là cậu.Nhưng cậu đã mơ mộng quá viễn vong,bao lâu nay sống trong ảo tưởng về 1 tương lai hanh phúc,về 1 tương lai có anh.....nhưng nó càng khiến cậu thêm đau khổ.

Cậu quay bước đi,nước mắt vẫn rơi không ngừng.Cậu không muốn nhìn thêm bất cứ điều gì nữa,đủ đau lắm rồi.Cậu bước đi dần 1 nhanh hơn,nhưng mắt chẳng nhìn phía trước,vì vậy đã tông trúng 1 người.

''Úi''

''Tôi xin lỗi.....''

Anh đưa tay ra,người kia nắm lấy tay anh đứng lên.

''Anh......Thanh ạ?''người kia cất giọng hỏi

''.....''

''Sao anh khóc vậy?''

''Không có gì đâu.....Toàn''

''Nhưng rõ là anh,......''

Cậu nhanh chóng bước đi thật nhanh,để lại Văn Toàn đứng sau nhìn khó hiểu,đan xen lo lắng,vì vậy quyết định đi theo.Toàn biết Thanh là 1 người rất hay cười,mạnh mẽ,dù có gì cũng không khóc,nhưng hôm nay nhìn thấy vài giọt nước mắt đó,tim cậu bỗng nhói lên.

Cậu bước đi mãi,và cậu đi lên sân thượng,nơi cậu vẫn thường hay đến đây để ăn trưa cùng anh,yên tĩnh,chỉ có 2 người,vậy là đủ.

Cậu ngồi xuống,ngước mắt lên nhìn bầu trời của hoàng hôn.Thật đẹp,giống như sự xinh đẹp của đôi mắt anh.Cậu càng buồn hơn,nước mắt cứ thế ứa ra,không thể ngừng được.

''Anh.....''Toàn từ đâu bước tay,đặt tay lên vai cậu rồi đưa cho cậu 1 chiếc khăn.

''Toàn sao?Xin lỗi,để cậu thấy anh khóc rồi''Anh vội lau nước mắt.

''Vâng không sao,nhưng tại sao anh lại khóc?''Toàn lo lắng hỏi.

''À......nói thẳng ra là anh thất tình''

''Hả?''Toàn hơi bất ngờ,hóa ra là thế.

''Ừ.....nhưng mà có lẽ anh đơn phương.......cũng khá lâu rồi''

''Anh ấy......là ai ạ?''

''Em biết anh Phượng lớp 12A chứ?''

''Vâng có biết''

''Anh ấy.....là thanh xuân của anh,anh theo anh ấy 10 năm nay rồi.Nhưng anh ấy không có thích anh.....nhưng anh cứ chờ anh ấy vì 1 lời hứa thời trẻ con.......để giờ phải thấy anh ấy hôn người ta......rồi lại ngồi đây mà khóc......anh ngu ngốc lắm đúng không?''

''......Em cũng có đơn phương 1 người,cũng không yêu em....em cũng như anh ở sau lo lắng chăm sóc người ta thôi.....cũng có nhận được gì đâu......''

''Chà,người tốt như Toàn đây mà cũng đơn phương sao?Thằng đó cũng khờ lắm mới không yêu em đấy''

(Anh chính là thằng khờ mà em nói đó Thanh.....)Toàn nghĩ thầm trong đầu

''Thôi thì cũng là 2 thằng thất tình,mình làm bạn thân đi,có gì tìm nhau mà tâm sự,nhé?''

''Vâng.....bạn thân''

Hôm đó,có 2 thằng thất tình làm bạn với nhau,1 thằng khờ và 1 thằng khờ hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro