Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó đáng lẽ sẽ là những ngày bình thường nếu như mỗi sáng người đi học cùng anh là cậu chứ không phải hắn,họ đi cùng nhau cười nói vui vẻ,xem cậu như không khí,vô hình và không tồn tại.

''Phượng nè,tốt nghiệp xong chúng ta cuới nhau đi''Hắn nói,vừa nhìn anh cười 1 cái.

''Thật sao?''

''Thật chứ sao không''

''Vậy tất nhiên rồi,tại sao lại không cưới chứ''

Anh cười vui vẻ,nắm chặt tay hắn hơn.Cậu lại càng đau khổ hơn,cậu không muốn điều đó,thà là anh không chấp nhận tình cảm của cậu cũng được,nhưng đừng cuới hắn,đừng cưới ai cả,cậu đau khổ lắm rồi.

''Anh ơi.....''

''Hử,sao?''

''Chiều nay,anh có muốn đi trà sữa không?Có quán mới mở nghe nói uống  ngon lắm''

''Hm.....để xem.Trường à anh đi không?''

''Chiều nay anh bận mất rồi,em với Thanh đi đi,hôm khác anh bù cho em''

''Vâng...''

''Đừng buồn chứ''

''Biết rồi,ai buồn đâu,mắt ông híp quá không thấy mặt tôi đang vui hả?''Anh lại giả vờ đanh đá ,nhưng thực sự là buồn lắm.

''Rồi rồi anh sai,xin lỗi mà''

Cậu cũng thấy trong lòng mình vui,cười thầm trong lòng,khá lâu rồi cũng không cùng anh đi chơi....chỉ có 2 người thôi.Chiều nay tha hồ mà ngắm nhìn anh,còn gì vui hơn như thế này?

(Anh với em.......bao giờ mới được như thế nhỉ?)

Chiều hôm đó:

Cậu ở nhà lục muốn nát cái tủ đồ của mình,không biết nên mặc gì cho hợp,lựa gần cả chục bộ đồ rồi mà cũng không biết nên mặc gì.

''Không có gì để mặc hết''Cậu vò đầu mình.

(Bánh:cùng sợp pi pi pi pi pi)

Vò 1 lúc mới chợt nhớ ra bộ đồ anh tặng cậu hồi sinh nhật năm ngoái,cậu chưa mặc lần nào vì cậu quý nó lắm.Bây giờ lấy ra mặc cũng rất hợp.

''Đúng là anh Phượng,chọn đồ đẹp ghê,mình mặc vào trông đẹp trai  quá chừng''

Sau 7x7=49 tiếng để lựa đồ,cậu chạy sang nhà anh,anh lúc này đang đứng trước cửa nhà,hôm nay trông anh rất đẹp,ủa mà bình thường vẫn đẹp mà?

''Anh Phượngggggggggggggggggg''Cậu gọi lớn.

''Nghe đây,hét muốn điếc tai anh mày rồi''

''Hì hì,mình đi thôi anh''

''Ừ''

Cậu kéo anh đi khắp nơi,từ nơi này sang nơi kia,dù vậy nhưng không mệt mà còn cuời rất vui vẻ,anh cũng cười với cậu.Rồi sau đó họ dừng chân tại quán trà sữa mà cậu nói.

''Anh uống gì ạ?''

''Matcha,nhiều trân châu''

''1 phô mai,để đủ hết''

''Vâng,xin 2 người chờ 1 lát sẽ có ngay ạ''

''Trang trí đẹp đấy,biết lựa chỗ đấy Thanh''

''Vâng....''

(Nơi này chỉ đẹp với em khi có anh thôi)

Họ  lại tiếp tục nói chuyện,uống hết ly này rồi lại đến ly khác,ngồi tám mặc kệ dòng đời xung quanh họ.Cậu chỉ ước thời gian lúc này ngừng lại,cho cậu bên anh thêm 1 chút nữa,chút nữa thôi,chút nữa......

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Ưm....hức''Im lặng ngồi chịu đựng từng lượt dây giáng xuống cơ thể nhỏ nhắng trắng trẻo.

''Tôi đã bảo cậu thế nào?Đừng xen vào chuyện của tôi.Tôi muốn dắt ai về cũng là chuyện của tôi''Mỗi từ phát ra đồng nghĩa với 1 cái vụt của roi da.

''Em....sai rồi.....Mạnh......Mạnh à anh đừng.....aaa.....đừng đánh nữa''

''Cậu chỉ là công cụ phát tiết của tôi,hoàn toàn không phải vợ tôi,nghe rõ chưa?''

''Vâng.....hức hức''

''Thật phiền phức,chả hiểu sao ngày xưa ba mẹ tôi lại bắt tôi cưới cậu''Nói rồi Duy Mạnh bỏ đi.

Hồng Duy ngã xuống đó,máu theo đó ứa ra cùng nước mắt,đau lắm....từ thể xác đến tinh thần đều bị tổn thương trầm trọng.Đúng là cậu yêu Duy Mạnh rất nhiều,vì vâỵ nên mới chịu đựng những gì anh gây ra,nhưng trách ai được vì chính cậu chọn con đường này

Dù đã có đăng kí kết hôn,đã cưới nhau nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa,chỉ có người trong cuộc mới biết cuộc sống của cậu sau khi về căn nhà này.Ba mẹ cậu cũng không hề biết bản thân đã giao con trai mình cho 1 thằng vô tâm,độc ác,chả thua gì cầm thú cả.

''Em.....hức....phải làm sao đây.......Mạnh.....''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro