Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Duy vẫn nằm ở căn phòng đó,máu cũng đã ngừng chảy ra,nhưng vết thương vẫn còn tạo nên nhiều cơn đau cho cậu,cơ thể đau đến không đi được,càng động đậy càng đau hơn.Bản thân kiếp trước cậu làm điều gì sai sao mà bây giờ phải đau đớn đến thế này?

Lúc trước,Duy Mạnh vốn cũng không thích cậu lắm.Lý do thì đơn giản là hắn thích thì hắn ghét thôi!

Sau này,cậu vẫn cố theo đuổi anh dù anh chẳng có quan tâm cậu chút nào.Rồi 1 ngày như mơ,mẹ cậu nói rằng cậu và anh lúc trước có 1 hôn ước,cậu và anh có thể kết hôn.Đó là điều tuyệt vời nhất cậu từng được nhận,cứ nghĩ đến bản thân cùng anh sống cùng 1 nhà,thoải mái ôm nha,hôn nhau,chăm sóc lo lắng cho nhau chứ không phải lén lút,thầm lặng như ở hiện tại.Nhưng đời mà.....có tốt đẹp với 1 ai đó mãi đâu,cuộc sống cậu nghĩ đến mãi chỉ là ảo tưởng,mơ mộng viễn vong hơn bao giờ hết.Anh không yêu cậu,vì hôn ước này lại càng căm hận cậu hơn.

Trong đêm tân hôn,anh cường bạo cậu,vô cùng đau đớn,thân dưới cứ như bị xé đôi ra,1 chút nhẹ nhàng cũng không có,cứ điên cuồng ra vào như con thú dữ,đêm đó không nhớ đã đau thế nào,và càng không thể nhớ bản thân đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần.Cơ thể lúc đó đau nhức vô cùng,còn chảy ra máu,trên người chi chít vết đỏ.

Thời gian sau đó,anh xem cậu là công cụ để anh phát tiết,tức giận thì giáng lên cơ thể ngọc ngà đó vô số vết thương do roi da gây ra,vết thương chưa lành đã tiếp tục rỉ máu,rồi lại tiếp tục đè cậu xuống giường hay bất cứ đâu rồi mặc kệ tất cả lời van xin,gào thét của cậu.Cậu chỉ được yên ổn khi nào anh mệt,hay là không có hứng thú.

Không chỉ làm làm với cậu,hắn dẫn nam nhân,nữ nhân khác về nhà,ân ân ái ái trên chiếc giường đó,nhưng hắn không điên cuồng cường bạo họ như cậu,mà rất nhẹ nhàng,mỗi lần cố gắng bước đi để không nghe những âm thanh chói tai đó,cậu đều khụy xuống mà khóc thầm.

Nhưng còn có 1 người nào đó ở bên cậu,cũng lo lắng cho cậu,và cản tất cả những việc làm gây ra thương tích trên người cậu.Người đó là Quang Hải.

Quang Hải là con nuôi của Duy Mạnh,dù là con nuôi nhưng Hải không kém Mạnh bao nhiêu tuổi.Và Hải bảo vệ Duy cũng là có lý do hết.....

Lý do là gì sao?Là do Hải yêu Duy,yêu nhiều lắm.Hải cũng nhiều lần nói với Duy về tình cảm của mình,nhưng Duy chỉ nhẹ nhàng từ chối,cứ thế hết lần này đến lần khác Hải bị từ chối.Nhưng Hải vẫn không bỏ cuộc,cho dù là Duy cưới Mạnh cũng được,Hải vẫn sẽ yêu Duy,chỉ là âm thầm thôi.

Hôm nay Hải lại đến nhà Mạnh để mang chút quà từ Nhật về,nhân tiện sang thăm Duy.Hải bấm chuông,nhưng tiếng người trả lời là 1 cô gái,giọng rất lạ và Hải chưa nghe bao giờ,nhưng thấy cửa mở cũng đi vào thôi,nghĩ ngợi gì nhiều.

Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cô gái đó,ăn mặc vô cùng hở hang,tóc ngắn ngang vai,khuôn mặt đầy son phấn,ắc hẳn cũng 8 lớp chứ ít gì.Nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều,cái Hải quan tâm là Duy đang ở đâu kia kìa.

''Chào chị....''

''Chắc hẳn em là Hải nhỉ?''Cô ta nói,cái giọng hết sức khó nghe,điệu ghê hồn =.=

''Vâng,mà chị là ai vậy?''

''À,chị là vợ của Mạnh''

''Hả?''Hải không tin những gì mình vừa nghe,mở to mắt nhìn.

(Cái........gì vậy?vợ của ba Mạnh là Duy mà,đâu ra cái con mẹ ỏng a ỏng ẹo này vậy?)

''Sự thật đấy,Mạnh với chị quen nhau cũng lâu,cũng nhiều lần''vui vẻ'',và chắc tại chị đẹp nên Mạnh mới cưới chị về đấy mà,nhưng vẫn chưa làm giấy kết hôn nữa''

Ả cười,Hải nhìn theo đó hết sức khinh bỉ,đâu ra loại người đã xấu lại còn chảnh chọe ảo tưởng kiểu này,nhìn góc nào cũng không hơn Duy (Chuẩn rầu =33)

''À.,...hờ hờ.....em có chút quà cho ba Mạnh,em xin phép lên phòng tìm Duy nhé''

Đặt hộp bánh xuống,nhanh chóng chạy lên phòng,dù chân ngắn chứ để chạy khỏi những điều này Hải nhanh lắm.

''Ở lại chút nữa chắc mình nôn luôn quá,thể loại gì vậy?Gu ba Mạnh mặn thế này cơ à?Mà còn vụ vợ này nữa,đợi về tôi hỏi cho rõ''

Hải bỏ qua suy nghĩ nãy giờ,bước vào căn phòng cửa gỗ kia,đập vào mắt Hải lúc này là thân hình nhỏ nhắn nằm co ro trên giường,trên người còn chẳng có 1 mảnh vải,đầy vết thương đỏ,Hải biết ngay là ai làm,trong lòng giận mà đan xen buồn.

''Duy....''

Người kia khẽ cử động,mở mắt ra nhìn Hải.Giọng yếu ớt,đau đớn trả lời lại.

''Hải.....á đau....''

''Ơ Duy đừng cử động,nằm yên đấy''

Hải vội chạy đi tìm dụng cụ y tế,băng bó lại các vết thương trên người Duy,nhìn người mình thầm thương như thế này,Hải không thể nào chịu đựng nỗi,nếu như là nguời khác thì Hải đã đấm chết rồi,nhưng người hành hạ Duy ra nông nỗi này lại là ba nuôi cậu,thật khó xử.

''Đau......đau quá.....Hải''Tay Duy nắm chặt drap giường,có vẻ rất đau.

''Hải xin lỗi,nhưng Duy cố chút nhé.''

Sau 1 lúc,việc xử lý các vết thương cũng xong,Hải cũng có chút hiểu biết nên việc này không thể làm khó cậu.Tìm quần áo mặc vào lo cho Duy sẽ bị cảm lạnh,rồi dìu cậu xuống dưới nhà ăn chút gì đó.

''Duy nè,Duy ăn cháo nhé,Hải nấu cho''

''Ừm.....cảm ơn Hải''Duy cười.

''Có gì đâu mà''

Vừa bước đến cầu thang,đạp vào mắt là cảnh tượng 1 nam 1 nữ ôm hôn nhau,có ai khác ngoài Đỗ Duy Mạnh và cô gái lúc nãy Quang Hải gặp,hôn nhau rồi còn tay chân cứ không an phận mà còn.....Ôi đôi mắt của Hải sắp nổ rồi,nhưng còn Duy?Tất nhiên là rất đau khổ rồi,điều này cậu vẫn nhìn thấy rất thường xuyên,cũng quen rồi....

''Duy....''Hải lo lắng nhìn Duy,biết chắc là Duy sẽ rất buồn.

''A,không sao,Duy ổn mà,Hải không cần lo''Duy cố gượng cười và nó chỉ khiến lòng Hải càng lúc càng không yên.

''Nói dối.....nhưng thôi mặc kệ đi,lo cho Duy quan trọng hơn.''

Nói rồi Hải bế Duy lên,Duy khá bất ngờ nhưng vì còn đau nên cũng không dẫy dụa nhiều,mặc kệ đó để Hải bế xuống bếp.

Anh nghe thấy tiếng động vội quay sang nhìn.Trong lòng lóe lên tia bất ngờ và khá vui.

''Hải''Mạnh gọi.

''Ba mặc kệ con đi,tiếp tục đi''Hải trả lời,nhưng mắt vẫn đang nhìn Duy và tay vẫn còn bận bịu với nồi cháo của mình.

''Thôi nào,con về sao không nói ba ra đón''Anh buông cô ả ra,đi đến chỗ Hải và Duy.

''Con nghĩ ba BẬN''Nhấn mạnh chữ cuối,Hải cười.

''Hải nè,con sao vậy?''

''Có làm sao đâu,Duy à cháo nấu xong rồi,đợi nguội 1 chút Hải mang ra cho''

''À ừ không cần đâu Hải.....để đó lát Duy tự mang ra được rồi,Hải ra nói chuyện với Mạnh đi''Duy cảm thấy không khí có chút là lạ,nên lên tiếng.

''Không cần,để Hải mang ra cho.Để ba Mạnh ở đó vui vẻ với VỢ đi''

''Hải....con giận ba sao?''

''Con lấy lý do gì để giận ba?''Hải mang cháo ra cho Duy.

Cô gái kia cảm thấy bị bỏ rơi nên có chút khó chịu,chạy đến chỗ anh,ôm lấy tay anh.

''Anh à~''Ả lại dùng cái giọng khiến người ta nổi da gà.

''Đợi 1 lát anh dẫn em đi chơi,bây giờ để anh nói chuyện với con anh chút đã''

Duy âm thầm quan sát,rồi lại cười.Cậu cũng quá quen với việc này rồi,còn gì nữa đâu,bản thân của mình là gì cậu còn không biết sao?

Hải nhìn Duy,lửa giận nổi bây giờ lớn rồi.Tại sao Duy lại cam chịu như thế,Hải không thể im lặng nhìn Duy như thế này được nữa.

''BA,BA CÓ ĐỂ Ý GÌ ĐẾN DUY KHÔNG VẬY?BA GIẢI THÍCH CHO HẢI BIẾT ĐI,CÁI CON Ả ĐÓ XƯNG LÀ VỢ BA LÀ NHƯ THẾ NÀO?CÒN DUY LÀ GÌ?TRƯỚC KHI ĐI CON CŨNG ĐÃ NÓI BA KHÔNG ĐƯỢC LÀM DUY BỊ THƯƠNG NHƯNG SAO BA KHÔNG BAO GIỜ NGHE HẾT VẬY?BA KHÔNG YÊU DUY THÌ LY HÔN ĐI,ĐỪNG LÀM KHỔ CẬU ẤY NỮA''

Hải không thể kìm nén nữa,cậu hét lên,tay đập mạnh bàn căm phẫn nhìn vào anh và ả.Điều này khiến cậu có chút giật mình khó hiểu.

''Hải....thôi,bình tĩnh đi Hải,Duy không sao mà''Cậu kéo nhẹ tay Hải.

''Không với chả sao cái quái gì?Chịu đựng như thế có đau không?''

''Hải....Hải thương Duy thì đừng như thế này mà,Duy không muốn 2 người cãi nhau chút nào đâu''

''THÔI ĐI!!!''

Mạnh tức giận,cậu con trai nuôi mà Mạnh luôn yêu thương bây giờ đang tức giận vì người anh ghét,đây là đường cậu chọn thì sao Hải lại trách anh?Sao lại nổi nóng đến như vậy,anh có chút không hài lòng về việc này.

''Ba sẽ nói chuyện với con sau Hải à...''Nói rồi anh kéo tay ả đi mất.

''Khốn khiếp,con mẹ nó''Hải buông 1 câu chửi thề.

''Hải......thôi mà,Hải đi xin lỗi Mạnh đi.....Hải''

Duy bật khóc,Duy sợ vì chuyện của cậu mà 2 ba con họ sẽ giận nhau,cậu không bao giờ muốn như thế này,cậu có ra sao cũng được cả.Chỉ cần Mạnh vui,Duy có chết cũng cam lòng,và hôm nay Duy không tiếc bản thân có bị hành hạ bởi Mạnh,chỉ cần Hải và Mạnh vẫn nói chuyện bình thường vui vẻ là được.

''Tại sao phải xin lỗi?Tại sao Duy phải khóc?Tại sao không ly hôn?Tại sao.....không chấp nhận Hải đây này?''

''Duy xin lỗi,nhưng Duy......''

''Hải biết là Duy rất yêu ba Mạnh,nhưng ít nhất 1 lần về bên Hải được không?Nhìn Duy đau khổ thế này,Hải chịu không nổi đâu Duy....''

Phải biết làm sao bây giờ?Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng cả,cậu không thể nào xa Mạnh được,nhưng cậu không muốn Hải đau khổ vì mình nữa....Phải biết làm sao mới phải,có nên ly hôn hay không?

Về phần Mạnh,dù là Mạnh có thể sẽ tức giận quát lại Hải nhưng Mạnh đã không thể làm vậy,những lời nói của Hải có đánh động vào anh 1 chút,đúng là bản thân đã làm khổ Duy rất nhiều,nhưng chính anh lại không biết bản thân vì sao lại có thể tàn nhẫn đến thế?Vì bản thân mù quáng yêu 1 người,vì không cưới được người ta thì lại đi hành hạ người này,suốt thời gian qua bản thân đã trở thành loại người nào?Thật muốn điên đầu.

Tối hôm đó:

Duy đã thiếp đi rồi,lâu lắm mới có 1 giấc ngủ yên ổn.Các vết thương gần như cũng lành lại 1 chút.Hải ngồi bên âm thầm quan sát cậu ngủ,lòng cũng an ổn được 1 chút.

''Hải phải làm gì....để Duy nhận ra Hải yêu Duy nhiều hơn?''1 câu hỏi đau khổ,không ai trả lời lại.

Không gian yên tĩnh,và cũng chỉ có 2 người.Hải mới âm thầm lại gần,vuốt ve khuôn mặt kia rồi hôn nhẹ lên đôi môi kia,thật nhẹ nhàng tránh làm đối phương giật mình tỉnh giấc.

Bỗng có tiếng mở cửa,là Mạnh.Hải quay ra nhìn anh,rồi lại quay sang nhìn cậu.

''Ba muốn nói chuyện!''

''Duy ngủ rồi,ba có gì muốn nói với con thì chúng ta ra ngoài đi,con không muốn cậu ấy tỉnh giấc''

''Cũng được''

Nói rồi Hải theo bước Mạnh đi ra ngoài,quay lại nhìn cậu rôì mới đóng cửa phòng thật khẽ.

''Chuyện lúc chiều....''

''Ba nói đi''

''Cô gái đó.....chỉ là tình nhân của ba,cô ta xưng vợ là do anh bảo cô ta gọi thế.Đúng là ba làm vậy để Duy đau khổ nhưng....''

''Nếu đúng là thế.....thì con thật sự thất vọng về ba lắm..''

''Ba xin lỗi''

''Sao lại xin lỗi con,người ba cần xin lỗi là cậu ấy kia kìa.Và con có chuyện muốn nói là con quyết định sẽ chuyển về đây sống,để tiện chăm sóc cậu ấy''

''Nhưng...''

''Nếu ba không đồng ý,con sẽ đưa cậu ấy về nhà của con''Hải lạnh lùng nhìn anh,bằng mọi giá cũng không để anh làm đau cậu nữa.

''Thì cũng được....nhưng tại sao con lại lo lắng cho cậu ta nhiều như thế?''

''Ba không cần biết đâu''

''Ừ...''

''Vậy nhé,con về phòng đây,tối nay con ngủ tạm phòng Duy,mai con sẽ chuyển đồ đến''

Nói rồi Hải đi mất,để lại Mạnh khó hiểu đứng đó nhìn theo.Rốt cuộc Hải có ý gì với Duy?Chính Mạnh cũng không thể biết được suy nghĩ của mình thì làm sao nhận ra sự quan tâm đó là có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro