Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng,18 năm cuộc đời nay mới hiểu thế nào là cảm giác bị đá,bị phản bội,bị người ta xem là 1 món đồ chơi.Hôm nay anh uống rượu,uống rất nhiều,vừa uống vừa khóc.Cái tình cảm anh dành trọn vẹn cho 1 người suốt bao năm qua bây giờ tan theo gió hết rồi.

Là hắn vì cá cược mới yêu anh,đúng hoàn toàn như những lời ghi âm trong máy của Thanh.Hôm nay hắn dẫn 1 cô gái đi chơi,khoác tay,ôm hôn tự nhiên vui vẻ như trước giờ hắn làm với anh.Khi bị anh nhìn thấy,hắn không có chút gì muốn giải thích.Hắn cười,ôm chặt cô ta hơn,và nói với anh rằng:

''Loại ngu ngốc như cậu thì cả đời này cũng chẳng có ai yêu đâu!Nghĩ làm sao tôi lại yêu 1 kẻ đanh đá như con gái vậy?Ảo tưởng quá rồi cưng à!Hahahahahaha''

Anh kìm nén tất cả,tát hắn 1 cái khiến hắn ngã xuống,trên khóe môi chảy ra ít máu,rồi sau đó cười khinh bỉ quay lưng bước đi.Khốn thật,khốn khiếp,hóa ra bấy lâu nay bản thân bị 1 kẻ hèn hạ lừa gạt.Người hèn như mắt quả là không sai!

Anh gục xuống bàn,đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng,trên đó đang có 1 cuộc gọi đến từ cái tên ''Con bác  Hộ'' gọi đến,còn ai khác ngoài tên khờ Vũ Văn Thanh đây.

Người phục vụ gọi anh không được,nhìn thấy trên điện thoại có cuộc gọi,nghĩ ngay là người yêu hay người thân gì đó liền bật máy.

''Alo''

''Ai vậy?Sao lại nghe máy Phượng''

''Tôi là nhân viên của quán rượu ạ, anh ấy đã uống rất nhiều rượu,bây giờ anh ấy không thể về nỗi,phiền anh đến đón anh ấy được không?"

''Cho tôi địa chỉ''

''Quán rượu TPs,anh biết chỗ này đúng không?''

''Được rồi tôi biết,tôi đến ngay đây''

Thanh vội cúp máy,nghe anh uống rượu có hơi bất ngờ,trước giờ anh chưa bao giờ động vào nó,chưa từng thử 1 giọt nào mà bây giờ lại uống đến không thể đi về nhà.Cậu rất lo lắng.Phóng xe với tốc độ bàn thờ,trong phút chốc đã đến nơi.

Vừa bước vào,cậu đã nhìn ngó xung quanh,còn hơn cái camera quan sát học sinh.Và cậu nhìn thấy anh rồi,anh vẫn đang gục trên bàn.Cậu nhanh chóng chạy đến đỡ anh về.

''Làm cái gì vậy,bỏ tôi ra coi''Anh nửa tỉnh nửa say mà nói.

''Anh say rồi,để em đưa về''

''Anh....hức....chưa say mà.....để anh xuống,anh muốn uống nữa''

''Về nhà đi mà anh,anh say lắm rồi''

Cậu bế anh lên đưa ra xe.Sau đó nhẹ nhàng đặt anh xuống,thắt dây an toàn rồi chạy về.Vừa laí xe vừa nhìn anh,cậu bỗng đau lòng,lại chẳng hiểu nỗi vì lý do gì mà lại vậy.

Đưa anh về nhà cậu,bế anh lên phòng,pha nước nóng rồi lại làm nước uống giải rượu cho anh,chạy lên chạy xuống mãi.Cảnh lúc này khác gì cô vợ chăm sóc anh chồng của mình khi anh ta say chứ.

(Nói gì nói ba Thanh vẫn công các bợn ạ,lật hong nổi đâu :>>>>)

Trong lúc say,người ta cũng đâu có tự chủ được lời mình sẽ nói ra,hành động cũng vậy.Cậu ngồi cạnh chăm sóc anh,mãi lúc sau nhìn thấy anh khóc,có hơi hốt hoảng định lau nước mắt cho anh thì câu nói này khiến cậu như chết lặng,tay chân không thể cử động.

''Trường à.....đừng bỏ em,em yêu anh mà.....hức hức''

''Đến cả lúc say......anh vẫn gọi tên anh ấy sao anh?Vậy còn em thì sao?Có bao giờ anh gọi tên em hay chưa?''

Bao nhiêu thống khổ hiện rõ trong mắt cậu lúc này,cậu có thể sẽ làm những điều tồi tệ với anh trong lúc anh say như thế này,nhưng cậu đã không vậy,vì cậu sợ anh ghét mình,sợ anh xa lánh,sợ anh khóc,anh buồn.Tất cả đều là vì anh,cậu đều cố gắng mà chịu đựng.

Cậu định quay lưng đi vào phòng tắm,có 1 cánh tay kéo cậu lại.Cậu ngã lên người anh,môi chạm môi,trán chạm trán.Ôi cái nụ hôn đầu của cậu.Cơ mà cậu không muôn nụ hôn này dừng tại đây,cậu muốn hôn lâu hơn nữa kìa.

Môi anh nó thật ngọt,cũng rất đẹp.Cậu ôm chặt anh,hôn sâu hơn,rồi lại luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng kia.Sau đó tạo ra 1 số âm thanh khiến người ngoài nghe cũng thấy ngượng(Bánh ngu miêu tả,và đơn nhiên họ chỉ hôn thoi,HÔN THÔIIIIII)

Suốt đêm đó,có 1 người ngủ không hay trời đất gì,có 1 người thức cả đêm ngủ không đợc vì hạnh phúc,cứ quay sang nhìn là cứ hét ầm lến,khiến đối phương nhiều lúc tung cước đá văng xuống khỏi giường(Poor Thanh :333)

Sáng hôm sau,anh thức dậy,đầu còn hơi nhức vì tối qua uống hơi nhiều rượu.Ngơ ngác nhìn xung quanh 1 lúc mới biết đây không phải nhà mình,trông cũng khá quen thuộc.Anh nhớ lại xem hôm qua mình làm gì,sau khi bỏ đi thì uống rượu,rồi được Thanh đưa về,rồi nằm ngủ luôn 1 giấc đến giờ.Phải rồi,là Thanh đưa anh về,về nhà cậu ấy.

Cậu bước vào phòng,nhìn thấy anh ngồi ngơ trông như đang suy nghĩ cái gì đó,má cứ phồng phồng,nhìn cưng chết người.

(Awwwwwwwwwwwwwww,muốn cắn vào má ảnh ghê >^<)Thanh nghĩ thầm.

''Anh Phượng,anh đang nghĩ gì thế?''

''Hả......à ờ có gì đâu.Mà hôm qua''

''Sao ạ?''

''Cảm ơn em''

Câu cảm ơn này khiến cậu thấy rất vui.Cậu cười,lấy tay xoa xoa đầu anh.Anh cũng không giận gì hết,lại im lặng để cậu xoa đầu.Anh cũng không hiểu vì sao,nhưng cảm giác này làm anh thấy ấm áp,cũng giúp anh tốt hơn ngày hôm qua.

''Thanh nè!Trước giờ......anh xin lỗi,anh cũng biết là mình tồi tệ,ngu ngốc khi cứ tin vào hắn mà không tin em.....anh xin lỗi''

''Vâng....không sao đâu mà......lúc yêu có ai mà không mù quáng như thế''

''Haizzzz''

''Thôi mà,thôi~Đừng buồn,xuống dưới nhà ăn sáng với em nhé!''

''Ừm,cũng được''

Nói thật thì bụng anh đánh trống nãy giờ,nhưng phải làm giá,phải giữ giá chớ.Nhưng cậu cũng bảo xuống ăn rồi thì đi nhanh thôi,chờ đợi gì.

(Cũng zui:))))) )

Họ ăn sáng cùng nhau,mà hôm nay cũng không phải làm gì.Họ lại kéo nhau ra ngoài chơi.Cậu đưa đồ cho anh mặc,dù nhỏ tuổi hơn nhưng size đồ lại lớn hơn,khó lắm mới tìm được 1 bộ đồ vừa vặn

(Lấy đại cái Hoodie dài hơn đùi 1 tý rồi mặc,mặc quần ngắn ở trong cho nó quyến dũ :33Ba Thanh nài không có tính toán thông minh dì hớt à :333)

Họ đang đi,cười nói vui vẻ thì lại gặp hắn và cô gái hôm trước anh nhìn thấy.Vừa nhìn thấy anh hắn lại quay sang nhìn cậu,rồi hắn cười (cười lúc này xấu chetme ra mà cười quài ==)

''Chà,đổi người yêu cũng sớm quá nhỉ?Thật mừng vì có người chịu được cái tính đanh đá của cậu,hahahaha''

''Ăn 1 cái tát vẫn chưa no sao Trường?''Anh cười lại.

''À nhắc mới nhớ,hôm đó cậu tát tôi,bây giờ để tôi tát lại coi như huề nhé''

''Tát anh ấy 1 cái,tôi đấm vào người anh 100 cái.''Thanh vội lên tiếng,bẻ các khớp tay.

''Chà sợ quá nhỉ?Nào đấm thử tôi xem''

Thanh mỉm cười nhìn anh,tỏ ý nói:

''Để em lo tên mắt hèn này cho anh''

Nói rồi Thanh bước lại gần,đấm vào mặt Trường mấy cái thật đau,sau đó là bụng,rồi vai,rồi chân.....bla....bla.....Nhìn hắn bây giờ khác gì con tồm bị cán nát bét đâu.

''Tôi vẫn còn khá nhẹ tay đấy,nhưng nhìn anh có vẻ đau lắm nhỉ?''

Hắn lại theo thói quen mà cười(đm ngừng đi==)định lao tới đấm cậu 1 cái,bỗng có 1 cánh tay khác giữ tay hắn lại.Anh nhìn hắn,sau đó tát hắn 1 cái.

''Anh thử động vào Thanh xem,tôi có dư khả năng cho anh ăn giã nát mặt đấy''

''Cậu.....''

''Tôi làm sao đây?Kẻ như anh mà cũng có lúc như này sao?Nhưng thôi coi như tôi lỡ ngu dại 1 lần vậy,sao này hy vọng anh sẽ đau khổ như tôi nhé,và ngàn lần cũng chẳng muốn gặp lại anh''

Nói rồi anh buông tay hắn ra,lại nắm lấy tay cậu kéo đi mất.Cậu có hơi bất ngờ,chút nữa là hắn đấm được cậu rồi,nhưng sao anh lại giữ tay hắn lại?Vì lo cho cậu hay là vì sao?

''Sau này không cần vì anh mà đánh hắn,em có thể sẽ bị thương đấy''

''Có sao đâu,vì anh hết mà,hihi''

''Thằng nô tài khờ khạo''

''Ơ~''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro