Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duy gần như đã ổn hơn,nhưng nỗi căm hận anh của cậu vẫn còn.Cậu đã đồng ý Hải khi Hải nói tình cảm của mình 1 lần nữa,Duy hơi khó xử nhưng rồi cũng chấp nhận,ở bên 1 người biết trân trọng và yêu thương mình chắc chắn tốt hơn ở cạnh 1 kẻ chả coi mình ra gì.

''Duy ơi,hay là Hải đưa Duy về nhà Hải nhé''Hải ôm lấy Duy phía sau.

''Ừm,chỉ cần có Hải thì ở đâu cũng được''

''Yêu Duy''

''Hì,yêu Hải''

''Thật không?''Hải cười,hỏi lại Duy.

''Không,xạo đó''Duy lè lưỡi trêu chọc Hải.

''Không yêu chui thì chui dỗi luôn cho coi''Hải dỗi,phồng má nhìn Duy

''Awww,thôi mà,Duy đùa thôi,Hải à Duy yêu Hải nhớm~~~''

''Hứ,hỏng thèm âu''

Duy hôn lên trán Hải(nhón chân mới đến nhỉ?)Rồi nhìn Hải đang cười hạnh phúc,mà lúc này cười nhìn dễ thương vô cùng,vớ được cậu người yêu dễ thương thế này còn gì bằng chứ?

Họ quyết định sẽ rời đi vào ngày mai,nên hôm nay đã giúp nhau dọn quần áo của Duy và Hải.Duy không còn vướng bận gì nhiều ở đây,kể cả về tình cảm với anh cũng không,bao kỷ niệm cũng không có gì gọi là tốt đẹp,cậu bây giờ chỉ mong muốn cùng Hải đến một nơi nào đó yên bình mà sống hạnh phúc,quên đi tất cả thôi.Bây giờ đối với Duy,Hải là tất cả.Và tất nhiên với Hải,Duy cũng là cả thế giới,là nguồn sống của Hải.

Họ vui vẻ cười nói,khi dọn đồ xong cũng là xế chiều,vì khá mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào.Anh từ đợt công tác trở về,định bước vào phòng tìm cậu thì thấy họ ôm nhau ngủ,anh là đang khó chịu,nhưng không phải vì Hải,mà là vì Duy.Anh đúng là lúc trước có ghét bỏ cậu,nhưng bây giờ anh chỉ muốn giữ chặt cậu,bù đắp lại tất cả lỗi lầm.Anh đã sai 1 lần,và sẽ không thể để xảy ra lần thứ 2 hay bất cứ lần nào nữa.

Ngày hôm sau,từ lúc sáng sớm đã có 2 người thức dậy,họ muốn đi ngay lúc không thấy anh,vì sợ nhìn thấy anh rồi lại có chuyện xảy ra.Nhưng họ tính làm sau mà bằng trời tính và bạn Bánh tính được (là em,em đây ~~~)

''Hai người....định đi đâu?''Anh khó chịu hỏi.

''Đi đâu cũng chẳng liên quan đến anh,đã ly hôn rồi chẳng lẽ tôi lại phải ở đây với anh sao?''Duy cười,và nụ cười này càng khiến anh khó chịu hơn.

''Nhưng tôi vẫn chưa kí mà,như thế chúng ta vẫn chưa ly hôn''

''Thì đã làm sao?Anh bảo với cô ta là muốn ly hôn mà,với lại tôi bây giờ có Hải,cậu ấy tốt hơn anh nhiều''

''Câu nói lúc trước là anh sai,nhưng không có nghĩa là bây giờ em có thể đi''

''Hahaha,muốn gì nữa đây?Lại muốn tôi là công cụ phát tiết cho anh,hay là nơi để anh xả hết tức giận?''

''em thôi ngay cái điệu cười đó đi.....tôi không thích nó''

''Đó là chuyện của anh,tôi sinh ra không phải để nghe lời kẻ làm tôi tổn thương nói''

Cậu quay lưng bỏ đi,Hải ở dưới nhà cũng chẳng có hay biết chuyện gì.Bỗng dưng Duy kéo kéo tay Hải.

''Hải ơi,đã đi được chưa?''

''À được rồi,mình đi''

''Ừ,mà....''

''Hửm?''

Duy kéo Hải vào 1 nụ hôn ngọt ngào,cố ý để hắn thấy.Cậu liếc mắt sang nhìn hắn,cười thầm trong lòng.Cậu là đang trả lại tất cả những gì hắn mang đến cho cậu trong thời gian qua thôi.

''Yêu Hải,đi nào''

''Ờ.....Ừ....Đi''Hải bỗng dưng được hôn,mặt đỏ ửng,cứ ngơ ngơ như chẳng biết gì.

Họ đi mất,anh đứng đó nhìn theo đầy phẫn nộ,là cố ý làm cho anh thấy sao?Anh biết hết,đó là những điều anh đáng phải nhận,nhưng dù sao anh vẫn muốn kéo cậu lại.Anh rất ích kỷ,và anh cũng biết điều đó,nhưng anh bây giờ chỉ ích kỷ để cậu an phận ở bên anh,anh sẽ không làm đau cậu như trước và anh chắc chắn điều đó.

''Tôi sẽ yêu thương em hết mực đó Duy.......nhưng tại em không ngoan,sau này để tôi bắt được em về đừng trách Đỗ Duy Mạnh tôi....''

(Thứ gì á,làm con ngừi ta đau xong giờ lại muốn giành lại từ tay Hải á,thứ gì đáng ghét vãi nhờ,chui khinh chui khinh ==)

Mà bonus mấy tấm của mấy anh nè,cưng nhắm ><(Không có Thanh trông Phượng có vẻ hăm zui sao í:)

nhờ Duy nên Phựn mới zui nè,chơi oẳn tù tì thắng thôi mà vui như ăn mừng bàn thắng !

coi mấy ổng giành banh làm bác Park ngã nè,hư quớ chời ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro