Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy và Hải đã chuyển về nhà riêng của cậu ấy trong 3 tháng nay.Thật sự mà nói chưa bao giờ Duy thấy hạnh phúc như thế này.Nơi này có Hải chăm sóc Duy,yêu thương Duy,lại chiều chuộng Duy nữa.

''Duy~~~~~''Hải ôm lấy Duy từ phía sau.

''Duy nghe đây''Duy vui vẻ trả lời,xoay người lại ôm Hải.

''Duy nấu gì cho Hải ăn với,đói~~~''

''Ăn gì bây giờ?''

''Chỉ cần là Duy nấu thì cái gì Hải cũng ăn''

''Ăn Duy này''Duy cười.

''Thiệt hả,thiệt hả?''Hải mắt sáng hơn sao trời nhìn Duy.

''Không xạo đó,vào trong đi Duy nấu cho ăn~''

''Yêu Duy chết mất''Họ ôm nhau,cười nói vui vẻ hơn bao giờ hết.Rồi kéo nhau vào nhà.

Trái ngược với cậu bây giờ đang ở trong  1 ngôi nhà hạnh phúc vui vẻ,nơi anh là 1 ngôi nhà cô đơn,lạnh lẽo,yên tĩnh đến đáng sợ.Từ khi cậu đi,anh cũng chỉ có 1 mình,không dắt ai về nhà,không cười không nói,không tiếp xúc với bất cứ ai.Và đêm nào,anh cũng không thể ngủ.

Vì ai?

-Vì Nguyễn Phong Hồng Duy!

Vì sao?

-Vì nhớ Nguyễn Phong Hồng Duy!

Nhưng nhớ thì làm được gì bây giờ?Cậu cũng đã căm hận anh,không muốn nhìn thấy anh nữa rồi,cũng đã bỏ anh mà đi mất,con anh cũng là do anh hại nó,chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã ra đi khi mới 2 tháng tuổi.

''Anh lấy tư cách gì để nhớ em đây.....?''

''Anh lấy tư cách gì để xin em tha thứ......?

''Anh lấy tư cách gì để níu kéo em quay trở lại bên anh......?''

''Anh.....chẳng còn cái tư cách nào cả em à!''

(Bánh:Cho vừa,có không giữ,giờ mất òi nghỉ tìm nha :3)

Còn cậu hoàn toàn chẳng nhớ gì về anh,chẳng dám nghĩ đến những tháng ngày sống trong địa ngục như trước,hay cách đối xử lạnh nhạt của anh khiến cậu tan nát cõi lòng.Nhưng bây giờ với cậu.Hải là quan trọng nhất,cứ sống được ngày nào bên Hải thì trân trọng ngày đó,yêu thương Hải nhiều hơn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

''Toàn ơi Toàn''

''Em nghe nè Thanh''

''Anh Phượng á,không còn ghét anh nữa rồi,ảnh chịu cười lại với anh rồi.Hì hì''Thanh vừa nói vừa cười,đẹp lắm nha.

''À......Vậy hả,chúc mừng....''Toàn gượng cười.

(Em đau,anh ơi.....Đừng cười khi nhắc về người đó)Toàn nghĩ thầm.

''Có khi nào anh sắp thành công không nhở?''

''Vâng,chắc là.....thành công mà''

''Mà anh thành công rồi thì em có định kiếm người yêu không Toàn?''

''À chắc là....không''

''Ơ sao lại không,anh thấy Ngọc Hải lớp anh cũng thích em lắm đó,sao không đồng ý đi?''

''Em không thích anh ấy''Toàn trả lời 1 cách nghiêm túc.

(Bánh:Đắng lòng anh Hải :3)

''Anh thấy nó cũng tốt mà.Hay hôm nào để anh 2 người đi chơi chung luôn ha?''

''Dạ......''

(Em thích anh sao anh không biết........người ta thích em nhưng em thích anh mà,đừng cố đẩy em ra xa được không Thanh.....để em đơn phương anh cũng tốt mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro