Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Hải cho rằng thế giới này đang ngược đãi em.

Nguyễn Quang Hải cho rằng thế giới này vốn sẽ tàn ác với kẻ thứ 3.

Và....

Nguyễn Quang Hải cũng cho rằng Lương Xuân Trường chưa từng yêu em.

Từ ngày em gặp anh...thế giới này vốn đẹp đẽ lại trở nên lạnh nhạt và đau thương.

Bây giờ và mãi sau này em vẫn biết em chỉ là một kẻ đến sau Vũ Văn Thanh.
Mãi mãi đến sau.

Một chủ tịch lớn ở Phố Núi Gia Lai đầy niềm hi vọng và một chủ tịch lớn ở cái Hà Nội đầy giông bão này rất hợp nhau.
Còn em chỉ là cơn gió nhẹ vô tình thổi qua mang biết bao niềm hi vọng và mang về sự đau đớn bất tận.

Vốn...

Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Anh Thanh vì muốn kiếm tiền chang trãi cuộc sống đầy khó khăn...mà từ bỏ Pleiku thân thương để đến với Hà Nội nhộn nhịp này.

Lớn bên nhau từ nhỏ khi người kia rời đi Lương Xuân Trường có cảm giác trống vắng kì lạ...mãi đến năm 19 đẹp đẽ anh mới biết anh bây giờ hình như đã phải lòng với Văn Thanh.

Cái năm ấy Xuân Trường đã cố gắng trở nên giàu có như nào ai cũng biết.
Chỉ vì hắn muốn người hắn thương trở về với hắn...mà tự trong lòng hắn vẫn luôn hiểu rằng Thanh sẽ chẳng bao giờ về đâu.

Thanh từng nói với Xuân Trường rằng Hà Nội đẹp đẽ lắm...nhất là về đêm.
Và cả Hà Nội có người Thanh yêu thương nữa.

Lúc ấy Xuân Trường dần có cảm giác thốn là gì...mà ngay cả hắn không thể tưởng tượng được.

Năm 23 ấy anh thành công ở cái Thành Phố Pleiku này một cách vẻ vang.

Anh thong thả lên Hà Nội với cái tư tưởng giành lấy Vũ Văn Thanh.

Nhưng anh không những rất thất bại lại còn làm đau thêm một kẻ vốn có trái tim thơ ngây.

"Trường mày lên rồi đấy à".

"Ừ tao vừa lên sẵn tiện kiếm một chỗ gần mày mà ở luôn".

"Thay đồ đi tao đãi mày một bữa nhé chủ tịch Lương".

"Ok Chủ tịch Vũ nhé".

Bất giác cả hai nở nụ cười...cái Hà Nội nhộn nhịp này thật không dễ tìm ra một nụ cười đầy sự chân thành như thế.

[…].

Vì người Thanh thương không thích nhà hàng xa hoa nên Thanh vẫn chọn nơi đơn giản và giản dị nhất.

Ba con người hai sự thấu hiểu và một mối nghi ngờ.

Xuân Trường hiểu Văn Thanh.

Công Phượng hiểu Văn Thanh.

Mà cả hai lại sợ sệt nghi ngờ mối quan hệ của Thanh với đối phương.

"Đừng nhìn nhau nữa...em giới thiệu nhé Phượng đây là Xuân Trường bạn thân của em ở Pleiku".

"Chào cậu tôi là Công Phượng người yêu của Thanh".

"Chào anh Phượng".

"Cậu sinh năm bao nhiêu nhỉ ?".

"Tôi sinh năm 95".

"Oh bạn Trường haha".

"Anh Phượng bằng tuổi với mày đấy Trường".

"Bằng tuổi với tao mà có kẻ kêu anh ngọt sớt nhỉ".

"Chỉ thằng mắt hèn như mày ấy chứ kêu anh thì mày già hơn tao rồi tao lại sợ mày bị dân chúng chê bai thôi".

"Chê kmm ấy...ấy chết lỡ lời thôi".

"Tự nhiên đi không ai ngại đâu haha.".

°Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây....°.

"Anh xin lỗi anh có điện thoại".

"Anh đi nghe đi".

"Ùm".

1.

"Alo anh nghe đây Hải".

".....".

"Ừ anh biết rồi...mày chạy qua nhà hàng của Thanh đi nhé...ở quận X ấy".

".....".

"Bye".

2.

"Lâu rồi không gặp mày xem như có sắc xuân nhiều hơn nhỉ".

"Gặp lại người thương nên thế thôi".

"Ha".

Văn Thanh lảng tránh lời nói của Xuân Trường mà vốn dĩ Xuân Trường cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ đáp trả.

Vì Lương Xuân Trường biết Vũ Văn Thanh khi yêu ai đặt cả tâm tư vào đấy.

Giống như hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619#1710