Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...em đến rồi".

"Oh Hải đấy à".

"Ngồi kế anh nè Hải".

"Vâng".

Quang Hải kéo nhẹ ghế ngồi xuống cạnh Công Phượng...vừa ngồi xuống ánh mắt của em lại lướt ngang ai đó.
Cứ xem như vô tình đi.

"Ai ?".

"Lương Xuân Trường bạn thân của Thanh".

"Oh thật thất lễ anh Lương".

Quang Hải đứng dậy với phong thái ung dung đưa tay ra.

Mà Xuân Trường cũng hiểu đạo lí nên cũng đứng lên bắt lấy tay em.

"Chào em...Hải đúng không ?".

"Vâng".

"Rất vui được gặp em".

Nguyễn Quang Hải luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh từ lúc đến đến lúc về.

Nguyễn Quang Hải là như vậy...một kẻ vì thế giới đau thương này mà trở nên lạnh nhạt...vốn dĩ là kẻ vô tư hồn nhiên không màn sự đời.

Còn Nguyễn Công Phượng cũng như em.
Chỉ bên cạnh Vũ Văn Thanh mới trở về bản chất thật.

Vậy chung quy nhìn lại Nguyễn Quang Hải là kẻ đau lòng nhất đúng không ?.

"Hải...dự án em vừa làm từ Mỹ về như nào có cần anh giúp không ?".

"Rất tốt anh rễ...không có gì không ổn cả".

"Hải...mai em thi học kì sao ?".

"Vâng".

"Vậy em vừa học vừa đi làm à".

Xuân Trường vừa nhấp nhẹ ly trà đào vừa hỏi Quang Hải.

"Vâng anh".

"À".

Trong khi Công Phượng luôn bị Văn Thanh chọc cười bằng những trò vặt vô lí.
Thì Quang Hải lại chính chắn hơn...em ít cười ít nói giống như Xuân Trường vậy.

Sai...Xuân Trường không ít nói với người nhà...hắn luôn cho là vậy.

Còn Quang Hải với tất cả đều lãnh đạm nhưng trừ với Công Phượng.

"Anh...em về trước nhé...em phải ôn bài cho ngày mai".

"Ừm Hải về trước đi...hồi Thanh đưa anh về".

"Tao cũng về sớm chút...Hải muốn về cùng anh không ?".

"Được".

[…].

"Anh thích Thanh ?".

Xuân Trường vừa lái xe vừa nheo mắt lại đầy sự nguy hiểm.

"Làm sao em biết".

"Ánh mắt của anh rất rõ".

"Vậy sao ?".

"Ở Hà Nội này anh có quyền yêu bất cứ ai anh có quyền thương bất cứ ai nhưng trừ Vũ Văn Thanh".

"Em thích Thanh ?".

"Tôi không yêu một kẻ không thích mặc đồ".

"Haha".

"Nhưng nếu anh cướp anh Thanh khỏi anh Phượng tôi sẽ giết chết anh".

"Vì lo cho Công Phượng ? ".

"Anh ấy là nguồn sống duy nhất của tôi...làm anh ấy buồn tôi không chắc tôi sẽ làm gì đâu".

"Em về với tôi chỉ để nói nhảm như vậy".

"Ha...nhảm...?".

"Kẻ lùn như em thì hù được ai...tôi với em cạnh tranh công bằng đi.Nếu em thắng tôi...tôi hứa với em buông tha Vũ Văn Thanh....còn em thua em phải làm điều tôi muốn".

"Điều kiện của anh là gì ?".

"Em không muốn nhìn Phượng buồn thì cưa đổ tôi đi...như nào nhỉ ?.
Nếu em làm tôi yêu em...tôi chắc chắn làm theo lời em".

"Chơi cái trò khôn vậy...sao anh không làm tôi yêu anh nè".

"Thế em muốn như nào ?".

"Được".

"Tới nơi rồi".

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về".

"Ừ em ngủ ngon".

Quang Hải gật nhẹ đầu quay đi.

Xuân Trường châm điếu thuốc...kéo một hơi rồi lại nhả ra.

°Em tưởng dễ làm tôi buông nhỉ ?°

°Bây giờ em giết tôi chết đi nữa thì Vũ Văn Thanh tôi vẫn sẽ không buông°.

°Vừa lùn vừa ngốc°.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619#1710