Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường và cả Văn Thanh vốn không rãnh rỗi.
Vậy nên việc Xuân Trường bảo hắn sẽ cướp được Văn Thanh thật rất vô lí.

Xuân Trường vì người kia đã dựng nên một công ty đồ sộ ở Hà Nội vậy nên trong khoảng thời gian ấy hắn rất bận rộn.

Hắn cảm thấy một điều rất khác lạ ở bản thân.
Lúc ở Pleiku hắn thật sự nhớ Thanh đến phát điên nhưng cố kiềm nén lại đợi đến hôm nay...nhưng người ngay trước mặt thấy người kia vui vẻ bên người thương liền cảm thấy nhẹ lòng.

Vốn việc này được xem như thế nào ?.

Hắn không biết nữa.

Mà cái làm người ta hốt hoảng nhất chính là Nguyễn Quang Hải đấy.

Em giờ đây thành oshin cao cấp của Lương Xuân Trường rồi.

Cmn tên ấy đày đọ em đủ điều.
Hết bất em chạy đông lại bất em chạy tây rõ ràng là muốn chơi em =)).

Làm cho Nguyễn Công Phượng một phen giật mình...cũng làm cho Vũ Văn Thanh ngạc nhiên tột độ...Quang Hải lạnh lùng đây sao ?.

"Nghe nói mai em thi".

"Ừ".

"Đang giận tôi ?".

"Làm gì phải giận chứ".

"Rõ ràng là đang giận".

Hắn đưa tay kéo mặt em lên nhẹ nhàng quan sát...lại bị người kia đẩy ra không thương tiếc.

"Thật sự rất cứng đầu...thế đi mua cho tôi hai cốc nước đi".

"Lại đi ?".

Nguyễn Quang Hải chính thức căm phẫn, cái này có được gọi là ép người quá đáng không ?.

"Kế bên".

"Nhưng....anh !!!".

"Làm sao ? không phải em muốn cưa đỗ tôi sao, nào nào làm "chồng" phải chiều"vợ" chứ".

"Không biết xấu hổ là cái gì !".

Cãi một lúc Nguyễn Quang Hải cũng phải xách mông đi mua nước cho hắn.
Cái tên chết tiệt ấy.
Nội tâm Nguyễn Quang Hải kêu gào, phải nhịn phải nhịn vì anh Phượng chắc chắn phải nhịn.

Tấm tiền trên tay vì thế bị nhào nát một mãnh lớn.

Mà trong lúc mua còn có kẻ làm cho Quang Hải cực kì bực bội.
Đã nóng đã chen chúc nhau xếp hàng mà tên vô ý thức này lại còn chen lấn chỗ ?.
Ai cũng im lặng không nói nhưng trong mắt lại là sự khinh bỉ đến nghẹt thở.

Mà hắn lại chen vào ngay giữa chỗ của Nguyễn Quang Hải nữa.

Đành thế, Quang Hải như tìm được kẻ trút giận em nắm cổ áo kẻ kia lôi đi.
Sao đó chữi một trận lớn.

Mà tên đó to con hơn em nên em giằng co không lại hắn...
Nguyễn Quang Hải trong lòng ấm ức, má nó học võ mấy năm nay là để chưng sao?.

Chỉ một cm nữa thôi là tay tên đó đã vô mặt em rồi.

Nhưng em lại nghe giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên.

"Mày đang đụng vào ai đấy ?".

"Hết một thằng lùn gây sự lại đến một thằng như mày xen vào".

"Thế thì làm sao ?".

"Mày muốn dô tù ở không ?".

"Dô tù sao ?".

Nói vừa dứt câu, Lương Xuân Trường đã đè tên đó ra nền gạch, đấm cho kẻ đó mấy phát.
Chỉ là hắn thật sự tức giận đi.

Nguyễn Quang Hải chỉ được một mình hắn ức hiếp còn kẻ đó là cái thá gì mà uy hiếp và lên mặt với em ?.

Hắn không ngờ bản thân lại vì Nguyễn Quang Hải mà mất hết lí trí như vậy.

Đây có thể xem là người thứ hai làm hắn mất bình tĩnh và...người thứ nhất thì mọi người đoán được rồi đó.

"Trường ! anh đừng đánh nữa, anh đánh nữa sẽ chết người mất".

Quang Hải cản anh lại khi anh sắp đáp vào mặt hắn một cú đấm nữa.

Hắn bị cản lại liền nhìn em với ánh mắt đầy sự lạnh lẽo.
Em cũng chẳng thua bĩu môi nhìn hắn.

Hắn chính thức bị gục ngã trước em.

"Lần sau mày còn động vào người của tao thì mày xác định đi".

Lương Xuân Trường kéo tay em một mạch đi thẳng.

"Thằng chó đợi đấy tao sẽ báo cảnh sát".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619#1710