Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1710 nhiều quá ta,cả 117 nữa.
Nhưng mà cảm ơn các cậu đã cho tớ ý kiến ạ.
Các couple khác vẫn có trong fic nhé các cậu.
À fic này cho Bánh ảo tưởng chút,xuyên không vào làm con ba Phượng nhé. Có cả CBii96  nữa nè :333
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ạ ^^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Anh Phượng...."Duy lo lắng nhìn Phượng.

"Nếu mày định bảo tao ở đây và không đến dự đám cưới của mày thì sau này đừng nhìn mặt tao nữa nha Duy"Anh nói và giọng có chút giận nhưng cũng có phần lo lắng

"Nhưng đầu của anh....em sợ anh sẽ đau mất"

"Anh mày ổn mà,bộ thật sự không muốn anh đến dự sao?"

"Không phải,em đương nhiên rất muốn anh đến,anh là anh trai em mà.... với lại em và Mạnh cưới được cũng là nhờ anh hết"

"Biết thế thì lo về mà chuẩn bị làm cô dâu đi,anh không sao"Anh cười.

"Anh ...."Duy rơm rớm nước mắt.

"Còn gọi là anh thì nghe lời anh đi Duy.... sắp theo người ta rồi mà cứ mít ướt thế này"Anh xoa đầu Duy.

"Dạ....."Duy lau vội mấy giọt nước ứ đọng trên mắt mình.

Ôi em trai ngốc của anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi.Anh thương Duy lắm vì anh chỉ có mình Duy là em trai,Duy vốn yếu ớt và nhút nhát từ nhỏ nên luôn nằm trong vòng tay bảo bọc của anh và gia đình,Duy lại còn hiền,ngoan và dễ khóc nên anh rất lo sợ cậu em trai nhỏ này rơi vào tay kẻ không tốt thì khổ. Nhưng anh tin Duy sẽ hạnh phúc thôi,vì người nó cưới là Mạnh,cậu ta tuy hơi gắt nhưng rất tốt,rất yêu Duy và yêu 1 cách thật lòng,hoàn toàn có khả năng che chở ,bảo vệ và chăm lo cho Duy nên anh mới chịu giao Duy cho Mạnh.

Còn về việc anh ở bệnh viện là do lãnh trọn 1 cái tách sứ vào đầu vì ba anh không cho phép Duy cưới Mạnh,ông sắp xếp cho Duy cưới cậu con trai nhà họ Lê,nhưng nhất quyết Duy không chịu nên suýt nữa đã nhận cái tách đó,cũng may là anh đỡ cho Duy nên ba mới đồng ý cho cuộc hôn nhân này.

Duy cứ cho việc này là lỗi của mình,dù cho anh có nói bao lời,anh thương Duy nên làm sao đứng đó nhìn em trai mình chịu khổ chứ,chỉ là 1 cái tách sứ thôi
... anh không sao.

"À mà Bii và Bánh,2 đứa nó....."

"Anh yên tâm,tụi nhỏ rất ngoan"

"Haizz....anh nợ tụi nhỏ nhiều thứ thật..... 1 người cha.....1 gia đình hạnh phúc....."Anh buồn hẳn xuống,nước mắt làm nhòe mắt anh.

"Thôi nào anh,nếu muốn trách thì trách hắn,anh không có lỗi,chỉ tại anh gặp phải 1 thằng khốn thôi"Duy bỗng khó chịu lên khi anh nhắc về việc này.

5 năm trước,anh và cậu sống với nhau hạnh phúc vô cùng,rồi bỗng 1 ngày anh phát hiện cậu ngoại tình,anh đau khổ ký giấy ly hôn rồi trở về nhà,cả nhà thấy thế liền chuyển sang định cư bên Mĩ,lúc đó anh lại mang trong mình giọt máu của anh,không chỉ 1 mà là 2 đứa bé,anh quyết định sẽ quên đi cậu rồi tự thân mình nuôi con khôn lớn.

Anh cố gắng chịu đựng cơn đau lúc sinh để giành lấy mạng của 2 đứa con mình,và rồi anh sinh ra được 2 bé con bụ bẫm đáng yêu,chúng có đôi nét giống anh và giống cả cậu,sau đó vì quá mệt mỏi và đau đớn nên anh đã ngất đi.

2 đứa bé rất yêu thương nhau,lại rất ngoan và chúng chưa bao giờ làm phiền anh.Anh gọi bé lớn là Bii,còn bé nhỏ hơn thì rất thích bánh ngọt lại có cái thân tròn tròn trắng trắng nên gọi là Bánh.

Có những lần 2 đứa hỏi anh về ba chúng khi vô tình thấy tấm ảnh cưới anh còn giữ lại,anh đã nói dối với chúng là ba chúng chết rồi,sau đó quay lưng đi rồi bật khóc.

Sau lần đó,anh quyết định đốt hết mấy tấm ảnh đi dù cho con tim và lòng ngực cứ nhói lên,bảo rằng anh đừng đốt chúng,tay cứ run run nhưng anh vẫn cố nuốt nước mắt mà xóa sạch hết tất cả.Quên đi đôi khi sẽ tốt cho anh và cho cả tương lai của 2 đứa con.

Dù phải thừa nhận trong 5 năm qua có đôi lúc anh cũng rất nhớ cậu,nhớ đến phát điên lên được,nhớ cái hôn mỗi sáng của cậu,nhớ cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp của cậu mỗi khi đi làm về,hay những lần cả hai người ôm nhau ngủ. Anh nhớ thật nhiều và cũng đau thật nhiều khi nghĩ đến những ngày tháng đó,anh ước gì ngày đó không xảy ra thì bây giờ anh và cậu đã sống hạnh phúc với 2 đứa con đáng yêu của mình.Và 2 đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc với gia đình có đủ cả 2 ba ở bên chăm sóc cho chúng như giấc mơ mà chúng hay kể cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn