Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đám cưới của Duy với Mạnh,cũng không đông lắm,có Hải Quế với Toàn,còn có Tuấn Anh và 2 bên nhà nội,nhà ngoại.

Tất nhiên anh cũng đến rồi,dắt theo cả 2 nhóc tì nữa. Băng gạc trên đầu vẫn còn nhưng không đi thì làm sao được.

Anh gặp hai người họ đang đứng tiếp khách,cười nói trông vui vẻ lắm.

"Anh Phượng đến rồi hả?"Mạnh thấy anh liền hỏi.

"Ừ"Anh cười đáp lại.

"Trông anh mặc vest cũng đẹp nhỉ,cơ mà không đẹp trai bằng em "Mạnh cười.

"Chú Mạnh nhìn như cô dâu"Bánh ngây thơ vô(số)tội lên tiếng.

Duy và Phượng ôm bụng cười,Mạnh đang cảm thấy tổn thương sâu sắc. Nhìn chuẩn công thế này mà.

"Mà Mạnh này"

"Em nghe đây"

"Tôi đã giao em trai tôi cho cậu thì chăm sóc nó cho tốt,nó chỉ cần khóc 1 lần là tôi cho cậu xuống gặp ông bà ngay đấy"Anh hăm dọa.

"Biết rồi mà,Mạnh đây tuy có gắt nhưng nhất định không để Duy buồn đâu"

"Còn Duy này,nó mà làm mày buồn cứ về đây nói,tao kéo cả dàn hậu cung đi đốt nhà thằng Mạnh ngay"

"Dạ biết rồi ạ"

"Anh em hai người bắt nạt tui"

"Rồi sao?"

"À thôi mà,đội vợ lên đầu là là sống dai mà"

"Ba,đói~"

"À rồi vậy chúng ta lại kia ăn nào"

Anh dắt tay hai nhóc rồi dắt lại bàn tiệc đầy đồ ăn kia. Vừa thấy đồ ăn là 3 người mắt sáng rỡ hết lên,cha nào con nấy có đúng không nhỉ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
"Đó là con tôi sao?"

"Haha.... có lẽ"

"Có lẽ?"

"1 người như anh liệu có xứng đáng là ba của chúng"

"Tôi....."

"Biết gì không?Phượng nói với tôi là chúng luôn hỏi Phượng rằng ba chúng là ai,nhưng cậu ấy chỉ có thể nói dối rằng cậu chết rồi,cậu biết cậu gây bao đau khổ cho Phượng chưa?Kể cả về tương lai của 2 đứa bé vô tội đó?

"..... Tôi có lỗi nhiều quá rồi, làm sao để có cơ hội bù đắp cho anh ấy bây giờ?"

"Tôi không biết,tôi chỉ muốn cậu đừng làm phiền cuộc sống hiện tại của cậu ấy,cậu ấy đã thế nào trong 5 năm qua tôi là người rõ nhất,vì vậy cậu đừng xuất hiện rồi khiến cậu ấy đau"

"Toàn..... cậu có thể giúp tôi việc này được không?Tôi muốn nhìn rõ mặt 2 đứa nhỏ 1 chút....."

"Nói xem tại sao tôi phải giúp cậu?"

"Xin cậu..... 1 lần thôi"

Toàn nhìn người đó 1 lúc rồi đi vào trong,đến nơi của 2 nhóc.

"Bii,lại đây chú bảo này"

"Vâng?"

"Con dắt em theo chú ra đây 1 lúc nhé,sau đó chú sẽ mua kẹo cho"

"Đi đâu vậy chú?"

"Đi theo chú rồi sẽ biết"

Bii nghe vậy cũng dắt tay đứa em vẫn đang bận rộn với đống đồ ăn trên tay đi theo Toàn.

(Bánh:ăn mới quan trọng,đi làm cái chi :3 )

Toàn dắt Bii và Bánh ra gặp người nãy giờ nói chuyện với cậu. Hắn nhìn thấy hai đứa nhỏ liền mỉm cười,lấy từ túi áo ra 2 cây kẹo mút.

"Cho 2 đứa này" hắn mỉm cười.

"Ba Phượng bảo không được nhận đồ từ người lạ"Bii lắc đầu nhìn hắn.

"Nhưng ba..... chú là người quen của Phượng mà"

"Ba Phượng nói mấy chú mặt đồ đen đi cho kẹo con nít là người xấu đó,con không tin chú đâu"

"Chú đó muốn bắt chị với em hả?"mắt Bánh rưng rưng, ôm chặt cánh tay của chị mình.

"Không chú không có bắt 2 đứa đâu mà,đừng khóc đừng khóc,ngoan nào"

"Thật không?Chú không phải muốn bắt tụi cháu rời xa ba Phượng chứ?"

"Không,chú là người tốt mà...."Hắn bất lực nhìn,con hắn vì sao lại sợ hắn đến như vầy chứ.

"Hứa đi,hứa là không bắt bọn cháu đi"Bii đưa ngón tay nhỏ bé ra trước mặt hắn.

Hắn mỉm cười đưa tay ra móc nghéo với Bii. Toàn đứng đó nhìn mặt không có chút cảm xúc nào.

"Vũ Văn Thanh..... tôi nhất quyết không trả họ về cho tên khốn như cậu lần nào nữa đâu"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anh ở trong phòng cưới loay hoay chạy đi tìm 2 đứa con,anh đã dặn chúng ở ngoan nhưng khi anh quay lại thì đã không nhìn thấy.Anh lo lắng sợ hãi chạy đi tìm khắp nơi,bởi vì chúng là nguồn sống cuối cùng của anh,là bảo vật,là thứ duy nhất anh còn bên anh.

Anh chạy ra sân trước liền nhìn thấy 2 đứa con của mình đang chơi rất vuu vẻ,anh chạy nhanh lại ôm chặt lấy chúng,nước mắt theo đó lăn xuống trên gò má.

"Hai đứa sao lại bỏ đi như thế?Biết ba lo lắm không?...."

"Ơ ba đừng khóc mà,con xin lỗi"Bii vội vàng lau nước mắt cho Phượng

"Ba ơi đừng khóc,ba nín đi Bánh sẽ cho ba kẹo mà..... khóc xấu lắm... ba của con đừng khóc nha"

Anh mỉm cười lau nước mắt đi,lúc này anh chả thiết gì la mắng chúng,chỉ cần chúng không bỏ anh đi là đủ.

" Lúc nãy có cái chú kia cho tụi con kẹo á ba,chú dễ thương lắm"

"Là ai vậy?"

"Phượng....."

Anh ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó,anh bàng hoàng,lo sợ và bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt đó,kẻ đã khiến anh đau khổ suốt 5 năm qua....

"Vũ Văn Thanh....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn