Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Văn Thanh...."

Cậu nhìn thấy anh thì vô cùng hạnh phúc,nhưng anh thì ngược lại,anh lại buồn và lo sợ vô cùng,người anh nhung nhớ và cũng hận suốt 5 năm qua là đang đứng trước mặt anh.

"Anh Phượng,em...."cậu tiến đếm nắm lấy tay anh.

Anh lạnh lùng hất tay cậu ra,ánh mắt vô hồn,mỉm cười máy móc nhìn cậu.

"Xin lỗi..... tôi không quen cậu...."

"Em..... anh à....Em là chồng anh đây mà"

"Xin lỗi cậu,chồng của tôi đã chết cách đây 5 năm trước rồi.....

Anh kéo tay hai đứa nhỏ đi mất,cậu đứng chôn chân tại đó,nước mắt vô thức rơi xuống nhìn bóng lưng ai đó khuất xa dần rồi biến mất,đau thật..... rất đau....

Cậu ước chi ngày trước mình kéo anh lại để giải thích thì kết quả có lẽ đã khác..

Cậu ước chi mình có thể ôm lấy anh lần nữa...

Cậu ước chi bản thân mình không phải là 1 người chồng khốn nạn,1 người cha tồi tệ đến thế....
Cậu ước chi ngày đó không xảy ra để cậu có thể sống hạnh phúc bên anh và 2 đứa con thơ của mình,1 gia đình như cậu và anh luôn hằn mơ ước khi cưới nhau.
Nhưng muộn rồi..... quá muộn rồi,bây giờ có chết đi cũng không thể trở lại như trước nữa,mãi chỉ là người dưng.....

"Cơ hội hết rồi sao anh.... nắng tắt rồi sao?''

Cậu quay lưng bước đi,lòng nặng trĩu,tan nát rồi đau đớn,mưa cũng đổ xuống lạnh buốt,tát vào mặt cậu và hòa theo nước mắt rơi xuống.

Ngày mai... hãy để tôi ngủ quên,để tôi được nhìn thấy anh trong những giấc mơ....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau khi đám cưới của Mạnh và Duy kết thúc,anh vội vàng trở về nhà trước,anh nói rằng anh cảm thấy mệt vì vậy cũng không ai nghi ngờ gì. Đặc biệt là Duy,nếu Duy biết anh gặp lại Thanh,Duy nhất định sẽ đi tìm để đánh chết cậu.Anh chẳng biết vì sao bản thân lại lo sợ chi cậu,dù cho tâm trí bảo với anh rằng cậu xưngd đáng như thế,vì cậu gây ra quá nhiều tổn thương cho anh rồi.

Toàn thấy anh như thế cũng hiểu là vì sao mà,nên Toàn đưa anh về nhà,đáng lẽ anh không nên giúp cậu đến đây,và cũng không nên để cậu gặp tụi nhỏ. thứ Toàn sợ nhất là để anh gặp cậu,vì sâu tận trong tim anh vẫn còn hình bóng của cậu,còn yêu cậu nhiều lắm.


Toàn yêu Phượng..... ừ thì dù cho rằng Phượng đã từng kết hôn với Thanh,dù cho bây giờ bên anh cũng có 2 đứa con,vì vậy Toàn luôn chọn cách ở bên chăm sóc cho anh,chăm sóc cho cả con của anh,Toàn không ghét mà còn rất thương chúng.Tất cả cũng chỉ mong một ngày anh buông bỏ tình cảm với cậu mà quay lại chấp nhận mình,chỉ cần thế thôi.So với Vũ Văn Thanh thì Nguyễn Văn Toàn còn tốt hơn,nhưng tại sao anh vẫn chưa mở lòng với hắn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hôm qua Túa nhà mình giỏi quá,phút thứ 11 đã ghi bàn rồi,cú sút của chú Anh Đức và quả phạt của Hải cũng rất hay ♡♡♡
Bonus ảnh cho các cậu này.


Ba cũng hay cười nhỉ?Nhưng chắc là cười để ai đó mà ba yêu thương đang phải dưỡng thương và không cùng ba thi đấu AFF này.
nhớ Thanh... nhớ thói quen ba Thanh và ba Phượng ôm nhau khi ghi bàn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn