Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó anh trở nên khác lạ hơn,ít nói,ít cười,ánh mắt luôn hiện rõ sự buồn rầu,cứ nhìn vào nơi xa xăm nào đó.

"Ba ơi!"2 đứa gọi.

"....."

"Ba Phượng ơi !!!!"

"......"

"BA!!"

"À... hả?"

"Ba làm sao vậy?Con gọi mãi ba không nghe"

"À ba không sao,ba thấy không khỏe thôi"

Bé Bii nghe thế thì lo lắng vô cùng,đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trán anh.

"Ba thấy không khỏe ở đâu vậy?Trán không có nóng nè,hay ba đau bụng hả?"

Anh mỉm cười rồi bế bé lên,anh thấy thật vui khi nhìn con mình như thế này.

"Ba không sao đâu,ủa mà em con đâu?"

"Em còn ngủ bên phòng đó ba"

"Con gọi em dậy đi,ba đi làm đồ ăn cho hai đứa"

"Vâng"

Anh rời phòng,định xuống dưới bếp nấu chút gì đó thì nhìn thấy Toàn ở trong bếp đang loay hoay làm cái gì đó.

"Toàn ơi"Anh đặt tay lên vai hắn.

"ủa Phượng"Hắn quay lại nhìn anh

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Định nấu chút gì đó cho cậu này,nghe Bii nói mấy hôm nay cậu không khỏe"Hắn cười ôn nhu nhìn anh.

"À..... chỉ hơi mệt thôi,mà dù gì cũng cảm ơn cậu"

"Chuyện tớ cần làm mà...."

"Hả?"

"À... không có gì,vào giúp tớ 1 tay đi"

"Ừ"

Anh bắt tay vào phụ hắn nấu ăn,cũng cười cũng nói vui vẻ. Nhìn hắn cười bỗng chợt anh lại nhớ đến cậu,phải... Văn Toàn có 1 nụ cười rất giống Văn Thanh,đó là lý do nhiều khi anh vẫn nhầm hắn là cậu.

Anh nhớ 5 năm trước,cũng là khung cảnh cả 2 cùng nhau nấu ăn như thế này,anh đã ôm lấy cậu từ phía sau như 1 thói quen.

"Phượng,nếm thử xem vừa ăn chưa?"

"...."

"Phượng,Phượng ơi!"Hắn quơ quơ tay trước mặt anh.

"Hả?Cậu nói gì sao?"Anh bị hắn kéo trở về thực tại.

"Cậu.... đang suy nghĩ gì sao?"

"À không..... không có gì đâu"

"Thật không?"Hắn dí sát mặt lại gần anh,khoảng cách bây giờ gần đến mức nghe được nhịp thở của nhau,môi cũng sắp chạm vào nhau rồi.

"Ba Phượng với chú Toàn làm gì đấy?"

Anh vội đẩy hắn ra,mặt vẫn còn đỏ vì ngại. Hắn bị đẩy ra cũng hơi hụt hẫn,nhưng lại nhớ đến cái lúc gần sát vào nhau lúc nãy mà mặt cũng đỏ hết lên.

"Suýt nữa là mình hôn cậu ấy mất rồi"Hắn nói với âm lượng đủ chỉ mình hắn nghe thấy.

"À không có gì đâu,2 đứa lại bàn ngồi đi,chút nữa là có đồ ăn rồi"

"Dạ"

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi vào dọn đồ ăn ra bàn.Vừa ăn họ vừa nói chuyện rất vui vẻ,trên bàn ăn có 4 người như 1 gia đình thật sự.

"Chú Toàn ơi"

"Chú nghe"

"Chú có muốn cưới ba Phượng của con không?"

"À chú.... chú...."Mặt hắn đỏ hết lên.

"Sao con hỏi thế vậy Bánh?"

"Vì con thấy chú rất tốt với ba,cũng rất quan tâm yêu thương ba,mà con cũng quý chú nữa,nên nếu ba lấy chú thì con sẽ lại có thêm 1 người ba"

"Có ba vui lắm,ba sẽ dắt tụi con đi chơi"Bii cũng lên tiếng

Anh bỏ bát xuống rồi suy nghĩ,ừ thì chúng còn nhỏ nên mong muốn thế,chúng cần ba và gia đình đủ 4 người mới thật sự là tốt,nhưng..... ba chúng bỏ chúng đi rồi,ba chúng không cần chúng nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
"2 đứa nhỏ ngủ rồi"

"Vậy sao?Mà cũng trễ rồi cậu ở lại 1 đêm đi"

"Phiền cậu lắm đấy"

"Có gì đâu mà,tối nay lên phòng tớ mà ngủ,tớ qua ngủ với tụi nhỏ"

"Ừ cũng được,mà Phượng nè!"

"Sao?"

"Cậu nghĩ sao về việc tìm ba cho chúng?"

".....Không biết nữa,tớ chưa muốni bước tiếp,tớ sợ người mới sẽ không yêu thương con tớ.... và tớ..... vẫn chưa hoàn toàn quên Thanh"

Lời nói của anh như 1 nhát dao đâm xuyên qua tim hắn,nó rỉ máu,nó đau đớn vô cùng.

"Cậu mở lòng với ai đó đi.... có 1 người tốt hơn chờ cậu đây này"

"..... Tớ..... thôi muộn rồi tớ đi ngủ đây,cậu ngủ ngon"

Nói rồi anh bỏ đi lên phòng,hắn ở lại nhìn theo mà đau

"Cho anh 1 cơ hội được không?Anh hoàn toàn có thể thay vị trí của hắn mà..... sao em chưa bao giờ nhìn đến anh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn