Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên 2 bé bi nhà Công Phượng đi học lớp 1,anh dắt tay chúng đến trường,nhưng 1 đứa thì cười và 1 đứa thì mặt buồn bã vô cùng.

"Bánh này,sao nhìn con buồn thế?"

"Con không muốn đi học đâu"

"Vì sao lại không muốn đi học?"
"Buồn lắm,con không muốn xa ba đâu...."Nó nhìn anh rồi rưng rưng.

(Bánh:thiệt ra là vì tui muốn ở nhà ngủ thâu )

"Ở trường con sẽ có bạn bè,thầy cô sẽ thương con như ba vậy,đến chiều ba vẫn sẽ đến đón con mà"Anh xoa đầu nó,dù thật là sẽ có chút buồn khi phải xa con thế này.

"Con không chịu đâu"

"Nào,con ngoan nào,ngoan đi rồi ba sẽ dẫn con đi chơi"

"Em ngoan nào,ở trường còn có chị mà"

"Vâng....."

Nó nắm chặt lấy tay anh,có lẽ cũng vui hơn 1 chút.
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anh sau khi đưa bọn trẻ đến trường liền tức tốc đến công ty.Hôm nay có cuộc họp với đối tác mới,vì vậy bằng mọi giá cũng không được đi muộn.

"Phù,may quá vừa kịp"Anh vừa vào thang máy thì liền thở hồng hộc,mệt chết anh rồi.
Anh cũng khá tò mò về đối tác mới của công ty,nghe nói đâu hắn ta vừa từ Mĩ về,công ty của hắn cũng rất lớn,và vẻ ngoài trông điển trai lắm.

"Làm gì thở dữ vậy?"Hải nhìn thấy Phượng liền hỏi.

Hải-1 người bạn của anh.Anh,Toàn, Hải và Thanh là 1 nhóm bạn chơi rất thân từ bé,và không chỉ có tình bạn,nơi họ vẫn tồn tại cái gọi là "tình yêu". Phượng và Thanh thì may mắn được yêu nhau,còn Toàn và Hải là 2 người đau khổ,họ không có được tình yêu,thay vào đó là sự đơn phương.Nói rõ hơn là Toàn đơn phương Phượng,và Hải thì đơn phương Toàn.Nhưng tình bạn đó chưa bao giờ sức mẻ,vẫn bền chặt đến tận bây giờ.

"Sợ trễ nên chạy thục mạng đến,mệt gần chết"

"Mà thôi vô phòng họp đi,Toàn đang đợi kìa"

"Ừ"

Phượng và Hải bước đi đến phòng họp,vừa đi vừa cười nói vui vẻ.Nhưng anh đâu hề biết toàn bộ hành động nãy giờ của anh đều được thu vào tầm mắt của 1 người.

"Anh vui vẻ như vậy em cũng nên vui chứ..... nhưng vì sao em lại thấy lòng ngực mình nhói quá....."Người đó lẩm bẩm rồi quay lưng đi mất.

Anh đến phòng họp,vừa mở cửa ra thì liền bị Toàn làm cho giật mình khi hắn từ đâu bay đến trước mặt anh.

"Làm cái gì đấy?"

"Sao đến trễ vậy?"

"Trễ đâu?Mà tại đưa 2 đứa nhỏ đến trường thôi mà"

"Rồi vậy cậu chạy bộ đến đây?"

"Chứ gì nữa?"

"Sao không gọi tớ đến đón cậu,chạy đi vậy mệt lắm biết không?"Hắn lật đật đi rót ly nước đưa cho anh

"Tớ không muốn phiền cậu đâu"Anh cười rồi nhận lấy ly nước,không biết vì mình mà tim ai đó vừa trật nhịp

"Phiền cái gì..... là tớ tự nguyện mà"Vừa nói mặt hắn vừa đỏ lên.

"Thôi cảm ơn cậu,không cần đâu"

Hải đứng nhìn cũng đau lòng, giá như gã cũng được hắn quan tâm như thế thì tốt biết mấy,gã ghen tị với anh thật,vì anh có được con tim hắn,sự yêu thương quan tâm của hắn.... những thứ đó gã mơ cả đời cũng chẳng thể có được.

"À mà tới giờ họp rồi,vào thôi"

"Ừ"

Họ ngồi vào vị trí,ông chủ tịch cũng lên tiếng bắt đầu cuộc họp hôm nay.
(Tôi tua nhé,chứ nghe ông chủ tịch nói là tới sáng)
Sau khi ông nói xong,người kia bước vào.Anh mở to mắt nhìn người đó,cả hắn và gã cũng bất ngờ vô cùng. Đến cuối cùng vẫn gặp lại....

"Chào mọi người,tôi là đối tác mới,tôi tên là Vũ Văn Thanh"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nói thiệt chứ viết thấy sai sai,Bánh ngoài đời chạ có mít ướt thế kia đâu:((((

(chỉ có mít ướt hơn thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn