Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Lại hắn nữa rồi.....''Toàn nói nhỏ,trong lòng vô cùng khó chịu.

"Cậu ấy về từ lúc nào vậy?"Gã cũng lên tiếng hỏi.

"....."

Dù không muốn nhưng vẫn phải gặp lại sao....

Anh im lặng nhìn cậu. Cậu từ lúc nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn anh ôn nhu.

Có lý do để gần bên anh rồi...

Cậu bắt gặp ánh mắt anh thì liền mỉm cười,anh lại đảo mắt qua nơi khác.
Cuộc họp cũng phải bắt đầu,họ bàn bạc về họp đồng mới.
Trong cuộc họp hôm đó,có 2 người cùng nhìn ngắm 1 người,1 người khác lại chỉ quan tâm đến bản hợp đồng,ôi 2 người kia làm việc kiểu này mà làm giám đốc được cũng hay.
__________________________________
Sau khi kết thúc cuộc họp cũng là buổi trưa,họ kéo nhau đi ăn trưa,kể cả cậu cũng đi.

"Ăn gì bây giờ?"

"Ăn gì cũng được...."

"Ngoại trừ gà"

Anh định nói thì cậu đã nói trước.Xem ra cậu còn nhớ điều này,nhưng còn có ý nghĩa gì đâu chứ.

"Vũ tổng không thích gà sao?"

"Có lẽ...."Cậu nhìn anh mà nói

Em vẫn còn nhớ những thứ anh ghét đây này....

_______________________________
Đến chiều,anh nhanh chóng rời công ty để đến trường đón bọn nhỏ,lúc nãy bận viết cho xong báo cáo nên anh đã trễ mất 30 phút.Anh sau 1 hồi chạy bộ mỏi chân nên quyết định bắt xe buýt đến trường cho nhanh.

Vừa đến,anh liền nhìn thấy con mình nhưng hình như chúng đang nói chuyện với ai đó,ngó qua thì thấy 1 người đàn ông,phía sau còn có 1 chiếc xe hơi đắc tiền nhìn sang trọng lắm.Anh cũng mặc kệ,đi vội đến đó,anh chỉ sợ kẻ xấu bắt con anh đi thôi.

Nhưng người nói chuyện với chúng lại là người mà đáng ra chúng không nên gặp,là Vũ Văn Thanh.

"A~Ba Phượng đến rồi"

"Ba đến trễ quá"

"Ba xin lỗi,ba bận chút việc thôi"

"Cái chú dễ thương hôm trước cho con kẹo nè ba,nãy giờ chú nói chuyện với tụi con vui lắm"

"Chào anh...."

"Chào cậu,cảm ơn đã dành thời gian để nói chuyện với chúng. Nào,mình về"Anh dắt tay chúng đi vội
"Chào chú trai dễ thương,cháu về nhá"

Cậu đứng đó vẫy tay chào cho đến khi bóng dáng đó đi mất.

"Anh trở nên xa lạ khiến em khó chịu quá.....em muốn về với anh và con mà...." 

Cậu buồn bã bước lên xe rồi phóng đi mất,thật đau lòng quá, dù anh trở nên thế này là do cậu nhưng thật sự cậu chịu không được....

"Em phải làm gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn