Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh muốn ngừng viết ngược,vì Bánh hong nỡ ngược 2 ba nựa đâu :<Cơ mà sợ các cậu hong chịu nên lên đây hỏi nè.

Ai đó thấu lòng Bánh vớiiii ༼༼☯﹏☯༽

____________________________________________________________________

Cậu sau khi trở về nhà liền lên phòng ngay lập tức.Nằm gác tay lên trán,cậu tự hỏi bản thân nên làm gì mới trở về với anh được,cậu muốn giải thích nhưng anh cứ tránh xa cậu,lại gần anh còn không được thì biết làm sau,huống hồ gì  bên anh còn có Văn Toàn,dễ dàng gì hắn cho phép cậu và anh trở lại chứ,hắn yêu anh....cậu biết rất rõ điều đó.Ngày xưa cũng là cậu nhanh hơn mới có được anh,và cậu thấy rất rõ sự đau khổ cũng như là tức giận trong mắt Toàn,họ cũng xô xát mấy lần vì anh.

''.....Muốn ôm lấy anh .....nhưng lại không thể''

5 năm qua,cậu sống cùng với sự đau khổ.Lúc anh đi,cậu chẳng thể nào ngừng khóc,nhốt mình trong phòng suốt mấy tuần liền,cho đến khi bản thân ngất đi vì chịu không nổi nữa.Rồi cho đến khi cậu nghe được tin anh đã có con,cứ ngỡ là anh đã cưới 1 ai đó,bản thân cậu lại lâm vào tình trạng tệ hại.5 năm qua là thời gian sống nhưng không khác gì đã chết,không có anh....dần như cậu quên mất cái cách yêu thương ai đó,tâm trí.....con tim đều chỉ ở nơi anh.

Y là người ở bên cạnh cậu suốt 5 năm qua,y chăm sóc cho cậu nhưng không nhận được gì cả,vì sao?....Vì y chính là người khiến cho anh rời xa cậu,y là người khiến cho cậu phải đau khổ suốt 5 năm qua.....cậu hận y vô cùng,còn y thì yêu cậu đến phát điên.Y có gì là không tốt?Tại sao cứ phải như thế?

Y là Lương Xuân Trường,là anh họ của cậu,nói là anh họ nhưng thực chất không có quan hệ quyết thống nào cả.Ba của hắn là được nhận làm  con nuôi,sau này lấy mẹ hắn là tiểu thư nhà họ Vũ .Y thích cậu lắm,thích từ lần đầu gặp nhau,tuy là không ở gần nhưng lúc nào cũng nhớ về bóng dáng cậu con trai đó,nhưng buồn thay là cậu chả để ý hắn chút nào cả.

Y có khuôn mặt trông giống người Hàn,mắt hơi bé nhưng lại rất thu hút phái nữ,lạnh lùng băng lãnh với tất cả mọi người trừ cậu.Y còn là 1 người rất thông minh,từ bé đã có những thành tích xuất sắc ở trường,vì vậy trong dòng họ rất yêu quý y,sau này ba y giao lại công ty cho y,công ty rất lớn,và tài sản của y đếm không nổi ......nhưng cái y cần là tình cảm và sự quan tâm của cậu kia kìa.

Việc anh hiểu lầm cậu nằm trong kế hoạch của y,y làm thế vì chẳng chịu nổi việc phải nhìn cậu cười  bên 1 người khác,y ghen tị với anh vì anh có thể làm cho cậu cười vui vẻ như thế,còn y thì dù cố gắng bao nhiêu cũng không có,chỉ dám mơ đến thôi.

________________________________

Cậu đang ngồi xem lại bản hợp đồng thì bỗng điện thoại reo lên,cậu vội mở máy mà không nhìn tên để rồi.....

"Nay Thanh chịu nghe máy của anh sớm nhỉ?"

"Nói gì nói nhanh đi,tôi bận lắm"

"Hôm nay anh về nước này,Thanh ra đón anh đi"

"Nghĩ xem vì sao tôi phải ra đón anh"

"Đừng nói như thế với anh chứ....anh về với em mà"

"Tôi có mượn anh về à?"

"Anh chỉ là..... mẹ em nói nếu em không đón anh thì bà ấy sẽ giận em đó"

"Phiền thật,lúc nào cũng dựa vào mẹ tôi để ép buộc tôi... đợi đi tôi đến"

"Thanh đến nhanh đi,anh đợi"

Cậu cúp máy,khuôn mặt khó chịu hiện ra,cậu rất chán ghét y từ khi y làm cậu mất đi anh,nhưng y lúc nào cũng làm phiền cậu,mà mẹ cậu lại rất quý y nên cậu không làm gì được.

Cậu chán nản vớ chiếc áo khoác rồi đi ra xe,chạy đến sân bay với tốc độ "rùa bò nhất".

Thế là mất 30 phút để đến được sân bay,dù nó cách nhà cậu chả xa xôi mấy.

Vừa đậu xe,y đã nhìn thấy cậu. Quái thật,mắt bé thế mà nhìn rõ vậy?

Y vừa nhìn thấy cậu đã bước đếm ôm chằm lấy,y thật sự nhớ cậu vô cùng.Nhưng cậu lại lạnh nhạt đẩy y ra làm y có chút buồn.

"Đừng có ôm ấp như thế,người ta lại hiểu lầm tôi"

"Ừ....."

"Hừ,lên xe đi tôi chở anh đi ăn..... vì mẹ tôi muốn thế thôi"

Y mỉm cười nhìn cậu rồi bước lên xe. Dù là do mẹ cậu mong muốn,nhưng y vẫn rất vui.

Cậu tấp xe vào 1 nhà hàng thịt nướng khá nổi tiếng,chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ. Cậu nhìn ngắm xung quanh,khá là đẹp. Rồi bỗng nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó trông quen lắm.

Thật không biết nói thế nào nhưng khi nhìn kĩ thì thấy đó là anh,còn có cả 2 bé bi nhà anh,bàn của anh ngồi đối diện với bàn của cậu.Khác hẳn với lúc nãy,bây giờ trông cậu thật vui vẻ,cười lên rất đẹp.

Y nhìn thấy cậu cười như thế cũng khá thắc mắc là vì sao,rồi y quay đầu lại nhìn...

"Là thế..... vì nhìn thấy cậu ấy sao..."

Y quay lại nhìn cậu,cậu vẫn đang mải mê nhìn anh nên cũng chẳng để ý đến y.Y khó chịu quá,còn rất đau nữa.

"Nào,con phải ăn cả rau nữa chứ"

"Con ghét rau lắm"

"Ăn rau tốt lắm đó,bé ngoan thì phải ăn rau"

"Vâng!!!"

"Cả con nữa,chị con ăn giỏi rồi đó,nào ăn rau vào mau lên"

Nhìn 3 người họ vui vẻ như thế cậu cũng thấy vui,nhưng sẽ tốt hơn nếu như bây giờ cậu cũng được ngồi bên đó.

"Thanh này..."Trường thấy cậu mải mê nhìn quá liền lạnh giọng gọi.

"Hả?"

"Ăn mau cho nóng,nhìn em ốm lắm rồi"

"Ừ"

Cậu trả lời cho có rồi tiếp tục việc quan sát của mình,y bất lực ngồi nhìn cậu.

"Giá như 1 lần được em chú ý như thế cũng đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn