Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi hôm đó,cậu chỉ lo ngắm anh thôi,cậu bỏ mặc y,chả thèm đoái hoài gì đến y cả.

Y đã khó chịu vì việc này lại còn khó chịu hơn vì bị xem như là không khí,y không chịu nổi nữa,tức giận kéo tay cậu đi về.

"Ơ này buông ra,tự dưng kéo tôi đi là sao vậy?!"Cậu gạt phắt tay y ra,nhìn y với ánh mắt hiện rõ sự khó chịu.

"Tại sao khi em nhìn cậu ấy thì lại dùng ánh mắt chứa chan sự yêu thương,ánh mắt ngập tràng sự hạnh phúc.... còn khi nhìn anh thì lại..... chán ghét và khó chịu như thế chứ."

"Vì đơn giản là tôi YÊU anh ấy,và vì tôi chán ghét anh lắm biết không?"

"Anh đã làm gì để em ghét anh.....anh chỉ là mong muốn 1 lần được yêu em thôi mà"

"Haha.... yêu á?Anh nghĩ làm sao vậy?Anh nghĩ tôi sẽ yêu kẻ đã chia rẽ chúng tôi,khiến tôi mất đi người tôi yêu..... yêu kẻ hèn hạ như anh thì thà là tôi chết còn hơn,tôi căm ghét cái thứ tình cảm đáng khinh của anh"

Cậu quay lưng bỏ đi,y đứng chôn chân tại đó,y đau quá. Trái tim đầy những vết sẹo và đau thương cứ liên tục bị sát muối vào,xong lại bị bóp nát không thương tiếc chi,lòng ngực như bị xé làm nhiều mảnh vụn,nước mắt mắt muốn kiềm cũng chẳng thể nữa,cứ thế tuôn ra mặt kệ người khác có nhìn thấy và cho rằng y là kẻ yếu đuối.

"Tại sao.....em không yêu anh cũng được nhưng cớ sao lại làm anh tổn thương thế này chứ?Anh mãi mãi cũng chẳng bằng cậu ta sao em....?"

Y bước đi,trời cũng đổ cơn mưa. Là ông trời khóc cho nỗi đau của y đó sao?

Đã không phải là của nhau,nhưng vẫn vì yêu mà cố gắng.... chỉ mong một ngày nào đó sẽ như ý mong muốn....

___________________________________

Anh sau chiều hôm đó ra ngoài mua ít đồ,sau đó liền trở về,nhưng xui xẻo là vừa ra đến cửa thì trời lại đổ mưa nên anh bắt buộc phải đứng chờ tạnh mưa mới về được.

Anh bắt gặp 1 cặp học sinh cấp 3 đang đi về cùng nhau dưới 1 chiếc ô nhưng lại cười nói rất vui vẻ,bất chợt anh lại nhớ về cậu.

Năm cuối cấp 3:

Ngày 17 tháng 10 năm 20XX

Hôm đấy là 1 hôm trời mưa,mưa rất lớn,mưa nặng từng hạt tí tách rơi,bong bóng nước cứ phập phồng.

Anh không biết hôm nay trời mưa,vì vậy cũng không mang theo dù. Cứ ngỡ phải chờ đến tạnh mưa mới về thì bỗng có 1 cây dù xuất hiện trên đầu anh,quay lưng lại thì nhìn thấy cậu đang nhìn mình mỉm cười.

"Anh không mang dù theo đúng không?"

"Ừ...."

"Thế về chung với em nha?Mưa lớn thế này chắc đến tối mới tạnh đấy"

"Cũng được"

Cậu và anh cùng nhau đi trên đường,cười nói vui vẻ lắm.Anh bỗng mong muốn đường về xa hơn một chút,để anh và cậu ở bên nhau thêm chút nữa.

Trở lại thực tại:

Anh nhớ lại ngày tháng đó thì cũng bất giác mỉm cười,anh muốn quay lại lúc đó để được bên cậu.

Anh không phải không còn yêu,chỉ là do anh không thể chấp nhận nỗi cảnh tượng ngày hôm đó...... Cậu cùng y đang ở trong phòng,họ ôm hôn nhau.Khi đó anh chỉ biết bật khóc,nhanh chóng bỏ đi mà không chịu nghe cậu nói,vì anh quá đau lòng.

"Nếu có cơ hội..... thật sự anh rất muốn về bên em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn