Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phượng ơi!!!"

Ai đó gọi anh,cây dù xuất hiện trên đầu,anh mỉm cười quay đầu lại....

Nhưng.....

Không phải là cậu....không phải...

Là Văn Toàn....

Nụ cười trên môi anh tắt hẳn đi,anh là mang mong chờ cái gì chứ?Mong chờ người mình nhìn thấy là cậu sao?

Toàn nhìn anh nở nụ cười.Anh từng nói họ có nụ cười rất giống nhau,nhiều lúc thấy hắn cười thì anh lại nhớ cậu,bây giờ cũng chẳng ngoại lệ.

"Mình về cùng nhau đi!"

Anh ngỡ ngàng,tại sao lại có thể như thế?Câu nói này..... cả cái khung cảnh này nữa.....

"Phượng này?Sao đấy?"Hắn quơ quơ tay trước mặt anh.

"À ừ không sao.... về thôi"

Hắn mỉm cười nhìn anh rồi cả 2 cùng ra về.Anh cũng không hề biết rằng bên kia đường có ai đó đã quan sát tất cả,anh mắt người đó đượm buồn,tay nắm chặt cây dù rồi quay lưng đi mất.

"Em còn nhớ anh không?Anh thì rất nhớ em Thanh à...."

Người đâu hay trái tim anh đang từng giây nhói đau....

Người đâu hay mỗi đêm qua đi mình mỗi xa cách nhau hơn.....

Giờ mỗi đứa mỗi nơi..... không thể nào nói nên lời....

Một mình anh ngồi nghe tiếng mưa buồn rơi tí tách....

Lạnh buốt giá.....em nào hay biết...
____________________________________

Buổi tối đó,cậu không về nhà. Cậu mua một vài lon bia rồi đi đến sân thượng của tòa nhà cao nhất thanh phố.Nơi này cậu vẫn thường xuyên đến khi buồn,và cũng là nơi anh và cậu đến trong ngày hẹn hò đầu tiên.

Cậu khui lon bia rồi uống 1 hơi cạn hết,sau đó lại thêm nữa.

1 lon... 2 lon....3 lon....8...9 lon bia nữa rơi xuống,chúng đều bị bóp đến méo mó,y hệt như trái tim của cậu bây giờ.

Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời kia.Hôm nay trời có sao.... cũng có cả ánh trăng kia.... Còn ở đây chỉ có mình cậu... Thật cô đơn.... thật lạnh lẽo.... trống trải....

"Trời chỉ đẹp khi có sao.... tình chỉ đẹp khi có anh"

Cậu bật khóc,nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia

"Anh ơi...... em thật sự sắp điên lên rồi...."

"Em đau lắm....em ích kỷ lắm anh biết không?.......Em chỉ muốn anh yêu mình em thôi....nhưng em thì có quyền gì đây...."

Lại 1 lon bia nữa lại bị bóp méo rơi xuống.

"Dù em có giữ hạnh phúc được bao nhiêu.... vẫn không hề hối hận khi yêu anh...."

"Dù cho là.... mỏi mòn em trao đi rất nhiều...."

Cậu dang tay ra như muốn ôm trọn lấy bầu trời kia.... nhưng nó mỗi lúc mỗi xa cậu hơn... giống như anh càng lúc càng rời xa cuộc đời cậu.

"Em còn rất yêu anh..... còn anh thì sao?"



"Còn.... anh còn yêu em mà........."

Đó là những lời cậu nghe được trước khi ngất đi.....

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn