Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngất đi,bỗng có người nào đó chạy đến đỡ lấy cậu,người đó ôm lấy cậu,trông lo sợ lắm.

Người đó ở đây từ lúc cậu khóc rồi,nhưng lại chẳng dám bước đến gần cậu.

Không phải chỉ có mình cậu ở đây,người đó cũng thường xuyên đến đây,cũng thường mang theo bia,rượu.

"Là anh không tốt.....Anh cũng còn yêu em mà...."

"Em tỉnh dậy đi.... anh không giận nữa đâu Thanh...."

Nước mắt người đó rơi xuống trên mặt cậu,mỗi lúc một nhiều hơn.

_________________________________

Sáng hôm sau:

Cậu tỉnh dậy,cảm thấy đầu mình có chút đau nhức,có lẽ là do đống bia tối hôm qua.

Cậu để ý xung quanh,đây không phải là nhà của cậu,cũng không phải là nhà mấy người bạn của cậu.

"Rõ là hôm qua mình ở trên sân thượng,nhưng sao giờ lại ở đây?"

Cạch

Có tiếng mở cửa,cậu theo đó mà nhìn ra phía cánh cửa đó. Là anh,trên tay anh còn cầm 1 tô cháo nóng.

"Dậy rồi sao.... có cháo rồi này"

Cậu nhìn anh,mặt nghệch ra 1 lúc.

"Là anh đưa em về đây ạ?"

"Ừ"Anh trả lời rồi đặt tô cháo lên bàn.

"Cảm ơn anh.... "

Anh nhìn cậu một lúc,sau đó bước lại gần cậu. Mặt anh trông giận lắm,cũng có đan xen chút lo lắng.

"Nói!Tại sao bệnh vẫn còn uống bia?Lại còn lên tới trên đó?Biết lạnh lắm không?Rồi lỡ bệnh nặng hơn,không có tôi thì cậu chết ở đó luôn sao?"

"Em...."Cậu không nhìn anh

"Quay mặt qua đây,và nói mau"

Anh dùng tay giữ mặt cậu quay sang nhìn mình,cậu nhìn anh mà ngỡ ngàng.

"Em....anh đừng quan tâm em.... em quen rồi.... lạnh một chút thì có sao đâu?"

"Nói xem tại sao tôi không thể quan tâm cậu?"

"Vì nếu anh cứ như thế..... em sẽ không thể chịu nỗi đâu....."

"Vậy cậu nghĩ cậu thế này tôi vui lắm à?"

"Anh còn có Toàn mà.....em có ra sao thì cũng có quan trọng đâu..."Cậu gỡ tay anh ra,cúi gầm mặt xuống.

"Em đau lắm.....khi thấy anh ở bên cậu ấy..... nhưng cậu ấy có lẽ tốt hơn em đúng không?Và.... có lẽ tụi nhỏ cũng không cần em đúng không anh?

"Thanh...."

"Cậu.... hết yêu tôi rồi à?"Bất giác anh hỏi câu này.

"Không.... em còn..... còn yêu anh lắm,em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả"

"Thế tại sao ngày đó không giữ tôi lại?Tại sao lại không giải thích?"

"Em..... rất muốn giữ anh lại,nhưng em chẳng hiểu tại sao lúc đó em chẳng thể làm gì cả"

"Nói tôi nghe đi.... ngày hôm đó là sao vậy"

"Em nói thì anh có tin em?"

"..... sẽ tin mà"

"Em chỉ nhớ là hôm đó,em ở nhà chuẩn bị mọi thứ chờ anh về.... nhưng sau đó bỗng dưng mọi thứ trở nên tối đi....đến khi em tỉnh lại thì.... anh biết mà"

"Thật không?"

"Em sẽ không lừa dối anh..... anh biết mà"

"Nhưng....khi anh thấy em nằm cạnh cậu ấy.....anh thật sự rất đau.....Anh thấy rất thất vọng.... và anh chỉ có thể bỏ đi...."

Cậu bước lại gần rồi ôm chặt lấy anh.Ôm thật chặt,cứ như sợ anh chạy đi mất.

"Em xin lỗi.....em xin lỗi vì đã không thể làm anh tin tưởng em.... Em xin lỗi đã tồi tệ như thế...."

"Anh.... hức....5 năm qua.....anh rất nhớ em"

Anh bật khóc,ướt đẫm vai áo cậu.Anh không tin tưởng cậu là anh sai rồi.

"Em cũng thế.....em luôn tìm kiếm anh....em cũng đã rất tệ khi không có anh....Xin anh,đừng rời khỏi em nữa."

"Anh......"

"Đừng khóc nữa....em sẽ đau đó."

"Anh xin lỗi..... vì không tin tưởng em.....anh xin lỗi.... vì đã khiến em trở nên như vậy...."

Cậu vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của anh,ôm chặt lấy anh hơn chút nữa rồi thì thầm.

"Không sao đâu,chỉ cần anh ở đây bên cạnh em..... như vậy đủ rồi"

Anh bật khóc to hơn,anh thật sự rất hạnh phúc,đến cuối cùng người anh yêu đã về bên anh.

Sau tất cả,ta lại về bên nhau rồi

___________________________________

Viết nhảm quá rồi,Bánh đi chết đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn