Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi...... rất.........tôi"Hắn đỏ mặt,ngượng đến nỗi không nói được.

"Hửm?"Anh nghiêng đầu nhìn.

Hắn ôm lấy anh,ôm rất chặt.Anh khá bất ngờ,cố vùng vẫy nhưng chỉ là con số 0.

"Toàn,cậu làm gì thế?"

"Tôi..... từ lâu đã rất yêu cậu...."

Anh mở to mắt,đã bất ngờ lại còn bất ngờ hơn,và anh chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm chữ nào. Người bạn thân thiết nhất của anh bây giờ lại nói yêu anh,khiến anh bây giờ cực kì rối.

"Toàn.....tôi....nhưng tôi"Anh cố đẩy hắn ra.

"Cậu đừng lạnh nhạt với tôi như thế được không?"Hắn dùng anh mắt đầy ắp sự bi thương nhìn anh.

"Nhưng tôi chỉ xem cậu là bạn.... anh em tốt của tôi....."

"Nhưng cậu biết tôi không bao giờ tốt với bất kì ai hơn cậu,tôi yêu cậu...... "

"Xin cậu..... tôi với Thanh đã quay lại..... và xin cậu làm ơn đừng phá vỡ tình bạn này được không?Tôi thật sự rất quý cậu"

"Hahaha....hahaha"

Hắn cười,cười rất lớn.Nhưng mà hắn không hề vui,hắn là đang cười khinh bỉ chính mình.

"Đến cuối cùng..... cũng chỉ là bạn.... hahahaha.....sau tất cả những gì tôi làm cũng không khiến cậu yêu tôi sao?Và bây giờ thì cũng là chọn hắn"

"Toàn..... tôi xin lỗi..."Anh nắm lấy tay hắn

Hắn gạt phắc tay anh ra rồi quay lưng bỏ đi,thật nhanh và không quay đầu lại.Hắn khóc,vì hắn đau quá rồi.

Hắn đi mãi,rồi dừng chân ở 1 quán bar có tiếng ở đây.

Hắn uống rất nhiều,vừa uống vừa khóc,miệng cứ không ngừng nói lên những điều khiến bản thân khó chịu bao lâu nay.

"Tôi hy sinh nhiều đến thế cũng không thể bằng được Vũ Văn Thanh sao?"

"Tôi chấp nhận chăm sóc cho cậu ngần ấy năm,để rồi hôm nay tôi nhận được cái gì?"

"Tôi đau hơn hắn nhiều....."

"5 năm qua tôi vì ai,vì cái gì để rồi tôi phải nhận cái điều này?"

"Em ơi tôi đau lắm....em hiểu không?"

Cứ thế không biết bao nhiêu chai rượu đã được hắn uống cạn hết rồi lại bị vỡ tan dưới nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn