Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Phượng!Anh sao thế?"

"Anh không sao,anh chỉ thấy không khỏe 1 chút thôi...."

"Vậy anh lên phòng nằm nghỉ đi,ở dưới này để em dọn dẹp cho"

"Ừ"

Cậu mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán anh.Sau đó bắt tay vào việc dọn dẹp mọi thứ.

Còn về phần gã,sau khi nhận cuộc gọi từ nhân viên ở quán bar thì đã gấp gáp chạy đi,hắn của gã vì sao lại uống nhiều đến vậy gã sao lại không biết,gã cũng rất đau lòng khi nhìn người mình thương  như thế này.

Không mất nhiều thời gian để Ngọc Hải đến được quán bar đó,và rồi cũng thấy được Toàn.

"Sao lại say đến mức này chứ?"Gã trả tiền rượu rồi cõng hắn đi về nhà.

Hắn say đến mức không biết gì nữa,cứ thế mà ngủ yên trên lưng gã,nhưng miệng cứ không ngừng nói về ai đó,thậm chí là khóc.

"Phượng......tôi yêu cậu mà..... Đừng bỏ tôi đi theo Vũ Văn Thanh mà..... tôi cần cậu....."

"Kể cả lúc say em cũng gọi tên cậu ấy.... vậy khi nào thì em nhớ tới tôi đây hả em?"

Trên con đường đó hôm nay vắng quá,lại còn rất dài.Trên đường đi có 1 đôi người buồn bã,hay gọi nôm na là buồn tình.

________________________________

"Phượng ơi anh ngủ chưa?"Cậu mở nhẹ cánh cửa phòng.

"....."Không có tiếng người nào đáp lại

Cậu trèo lên giường,nằm xuống rồi ôm lấy anh,sau đó còn hôn anh 1 cái.

"Ưm~làm gì đấy?"

"Ôm anh ngủ,lâu rồi không ôm nên ngủ không được"

"Ơ vậy đó giờ không ngủ à?"

"Đúng rồi,không có anh nên không ngủ được"

Anh nhìn cậu 1 lúc,sau đó cũng ôm lấy cậu thật chặc,dụi đầu vào lòng ngực của cậu tìm hơi ấm,phải nói là rất dễ chịu.

"Anh cũng rất khó ngủ khi không có em ôm anh....."

"Vậy giờ em ôm anh rồi này,ngủ ngoan đi nhé,anh mà có quầng thâm trên mắt là xấu lắm"

"Ừ..."

"Ngủ ngon,yêu anh"

"ngủ ngon....Yêu em"

Cậu hôn nhẹ lên mái tóc mềm của anh,sau đó cả 2 chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn