Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy với sự thoải mái,vì tối qua cậu đã có 1 giấc ngủ ngon.Quan trọng hơn là vì cậu ngủ cạnh bên anh người thương,cái người cậu nhớ mong suốt 5 năm trời.

Cậu nhìn xuống người dang ngủ say kia,khuôn mặt yên bình lúc ngủ đó của anh làm cậu cảm thấy vui,ước chi mãi mãi được nhìn ngắm thế này thì tốt rồi.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng hồng ngọt ngào của ai kia,người đó cũng khe khẽ lay động mi mắt.

"Anh dậy rồi sao?Em làm anh dậy hả?"

"Không,anh mới dậy thôi"

"Vợ yêu của em ngủ ngon không?"

"Ngon lắm..... ủa mà ai là vợ em hả?"

"Anh chứ ai đó,ngốc"

Cậu cười,anh ngại quá nên đánh (yêu) cậu mấy cái. Là vậy thôi chứ thật ra trong lòng ai đó đang hạnh phúc muốn nhảy cẫn lên.

"2 ba định ngủ đến bao giờ?"2 bé con giời mở cửa rồi bắt đầu bài ca than vãn của mình

"2 người định bỏ đói tụi con rồi ở đó chơi đánh nhau hả?"

Anh với cậu nhìn nhau rồi cười,sau đó cũng kéo nhau đi vệ sinh cá nhân.

15 phút sau,nhìn qua khung cửa sổ có thể thấy 1 người đàn ông đàn nấu ăn trong bếp,1 người đang chơi đùa,cười nói với với lũ trẻ con,tạo nên không khí của 1 gia đình thật sự.

"3 ba con lại đây ăn sáng này"Anh bê mấy dĩa đồ ăn ra bàn.

"Xúc xích hình bạch tuột nè"2 bé chỉ vào "con bạch tuột" nhỏ trên đĩa

"Biết ngay 2 đứa thích mà,nào mau ăn đi,lát ba dẫn cả nhà đi chơi"Cậu mỉm cười nói.

Nghe đến đi chơi mắt của ai đó sáng rỡ lên,kể cả anh cũng thế. Cái nhà này nuôi 3 đứa con nít hay sao vậy?

_________________________________

Cả nhà dắt nhau đi chơi khắp nơi, lượn từ công viên tới trung tâm thương mại,rồi lại đến  khu hội chợ,tuy mệt nhưng lại rất vui.

"Hai đứa thấy vui không?"

"Dạ có"

"Vậy tốt rồi"Anh mỉm cười xoa đầu chúng.

"Anh có thấy vui không?"

"Có,vì hôm nay có em và 2 đứa nhỏ,vì thế anh rất vui......"Anh kéo áo cậu xuống rồi hôn cậu 1 cái.

"Ơ...."

Vũ Văn Thanh còn sống,còn sống,còn sống..... Chỉ là hiện tại hồn đã bay đến cung trăng.

Anh đỏ mặt rồi kéo 2 đứa nhỏ đi mất,cậu đứng đó cứ cười cười như thằng dở làm mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt quan ngại sâu sắc.

(Bánh:ôi mẹ ơi con không quen ổng :>>>>>> )

_________________________________

Trong khi anh và cậu đang hạnh phúc,thì hắn và gã bây giờ.....

Hắn ném tất cả những thứ đồ trong phòng đi,mảnh kính vụn,đồ đạc nằm vương vãi trên nền nhà.

Hắn thật sự phát điên lên rồi.

Vì ai?

Vì Nguyễn Công Phượng.

Vì cái gì?

Vì người hắn yêu không chọn hắn.

"Mày thua rồi......hahaha..... Nguyễn Văn Toàn à mày thua rồi....."

Hắn ôm đầu rồi gục xuống khóc,hắn mặc kệ mọi người có cho là hắn yếu đuối hay sao cũng được cả.

Hắn nhặt tấm ảnh lên,trong tấm ảnh có khuôn mặt tươi cười của người hắn yêu. Hắn muốn có được nụ cười đó,chỉ dành cho mình hắn thôi.

"Tôi muốn có em..... muốn em thuộc về tôi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn