Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp end rồi các cậu ạ,sau fic này thật sự không biết tớ có nên viết tiếp hay không nữa.....

Và quan trọng hơn

HE hay SE đây các cậu 😀 😀 😀

________________________________

Gã đến nhà anh,gã định mang chút gì đó cho hắn,mấy hôm nay trông hắn tệ lắm,nói rõ hơn là từ cái ngày mà gã mang hắn về từ cái quán bar,hôm đó hắn say đến mức nhìn gã ra anh.

"Toàn ơi tôi đến--"

Điều đầu tiên mà gã nhìn thấy khiến gã không nói nên lời là 1 căn phòng lộn xộn,đồ đạc,mền gối nằm tứ lung tung.

Và hắn thì đang nằm trên giường,có vẻ như đang ôm thứ gì đó.

Hải bước đến gần quan sát,thì ra là Toàn đang ngủ,trên tay có vài bức ảnh của một ai đó,điều lạ kì ở đây là vừa ngủ vừa khóc.

"Đừng rời bỏ tôi..... tôi yêu cậu...."

"....tôi cũng rất yêu cậu đây này,mà sao cậu chẳng hiểu cho tôi"

Gã nhẹ lau đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt của người gã thương yêu,gã không hề...... cũng không bao giờ muốn nhìn thấy người này phải rơi nước mắt đau khổ vì một ai đó.

"Yêu cái nụ cười,nhưng lại phải thấy nước mắt"

Gã tự hỏi trên đời này có ai đau khổ như gã hay không.

Người gã yêu thương không hề cho gã chút yêu thương nào.

Người gã xem là nguồn sống đang mỗi lúc xa vời hơn.

Người gã thương vì người ta mà chịu đau,chịu khổ trong khi người ta không hề yêu hắn 1 chút nào

Người gã thương vì người ta mà rơi lệ.

Người gã thương vì người ta mà không chấp nhận thứ tình cảm của gã.

Nguồn sống của Quế Ngọc Hải là Nguyễn Văn Toàn..... nguồn sống của Nguyễn Văn Toàn là Nguyễn Công Phượng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn