Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự muốn ra nước ngoài sao Toàn?"

"Ừ.... chỉ có cách này mới có thể giúp tôi quên đi cậu ấy"

"Cậu từ bỏ cậu ấy sau biết bao năm sao?"

"Cậu đâu phải không thấy rằng trong mắt cậu ấy chỉ có một mình Vũ Văn Thanh,dù cho tôi có cố làm gì đi chăng nữa"

Hắn mỉm cười nhạt rồi ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời về đêm. Gã ngồi cạnh cũng chỉ có thể im lặng nhìn hắn

Gã nên vui,vì bản thân đã có cơ hội,nhưng vẫn không hiểu vì sao cứ thấy buồn buồn. Vì hắn sắp đi chăng?

"Toàn"

"Sao?"

"Cậu đừng đi có được không?"Ánh mắt ai đó đượm buồn nhìn người kia.

"......"

"Tôi.....tôi không muốn cậu đi đâu,cậu đừng để tôi ở lại được không?"

"Tôi sẽ về mà..... cậu đừng buồn thế chứ"

"Tôi chờ cậu suốt mười mấy năm qua rồi,cậu còn muốn tôi chờ đến bao giờ?Đến khi tôi chết sao?"

"Hải...sao vậy??Chờ tôi cái gì mà mười mấy năm?"

"Cậu thật sự không biết?"

"....."

Hải dang tay ra ôm lấy Toàn,còn Toàn thì đang không hiểu cái gì đang xảy ra cả.

"Nghe đây này.....tôi yêu cậu"

"Thì tôi cũng yêu cậu mà!"

"Không phải yêu theo kiểu bạn bè.... mà là"

"Là???"

"Là tình yêu giữa 2 người,như cậu yêu Phượng đấy hiểu không?"

"À thì ra là vậy"Hắn cười.

"Ủa khoan...... gì cơ???"Hắn vừa nhận thức được thông tin mình nghe trong 3 giây.

"Tôi tin chắc là cậu nghe mà"

Hắn ngạc nhiên vô cùng,cả thân thể như đóng băng hết,đến cả thở cũng chẳng thở nổi,cái cảm giác gì đây???

"Ơ..... ơ"

"Tôi yêu cậu lâu lắm rồi,từ cái lúc chúng ta chơi với nhau hồi bé,không phải là nhất thời đâu,nó lớn lên từng ngày cậu biết không?"

"Tôi....."

"Cậu vô tâm lắm,cậu chẳng hiểu cho tôi chút nào hết....Tôi hy sinh rồi yêu thương cậu nhiều đến thế mà cậu chỉ xem tôi là bạn thôi.....Nhưng chả hiểu vì sao mà tôi vẫn yêu cậu..."

"Tôi---ưm...."

Gã hôn hắn,vì gã chẳng muốn nghe hắn từ chối đâu.

"Hải.... c-cậu làm gì vậy?"

Nụ hôn đầu đời của Nguyễn Vân Toàn đa bị Quế Ngọc Hải lấy mất.

"Hôn đấy?Đó giờ chưa hôn ai sao?"

Mặt hắn đỏ bừng lên,chả hiểu vì sao bản thân lúc này lại ngại đến mức này.

"Từ giờ tôi sẽ theo đuổi cậu lần nữa,cho đến khi cậu hoàn toàn chấp nhận tôi"

"..... Cậu....."

Hắn không nói nên lời nào nữa,lập tức đứng dậy rồi chạy đi mất.

"Ôi cái thể loại tình huống gì đây,grrr....aaaaaaaaaaaaa"

Do mãi suy nghĩ nên hắn vấp phải cục đá mà ngã sấp mặt

Gã ngồi đó ôm bụng cười,người gì đâu mà dễ thương thế này chứ.

__________________________
Mặt dày mới tán tra được
Hình tượng ôn nhu của anh Hải sụp cmnr,thay vào đó sẽ là tên mặt dày :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn