13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng chiếu qua những khe cửa soi thẳng vào góc phòng. công phượng rướn người ôm lấy chú mèo nhỏ. dụi mắt một lúc rồi từ từ ngồi dậy. lại một ngày mới.

tiếp ngay sau đó là một hồi chuông dài. là văn thanh

- anh dậy chưa?

- anh vừa dậy. em đâu rồi?

- em đang đi một nơi rất xa.

- là ở đâu?

- một nơi đầy nắng

- thế á? vậy bao giờ em sẽ về?

- em sẽ ở đây đợi anh. anh có định đến không?

- nhưng đó là ở đâu?

- rồi anh sẽ biết thôi. nhưng đừng đến sớm quá nhé. mấy chục năm sau rồi đến.

- là sao?

- em đi trước đây. em sẽ không về đâu. đừng đợi em

- từ từ...

văn thanh cúp máy

công phượng bừng tỉnh. hóa ra là mơ.

những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. không thể quên nổi. hình ảnh em vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. công phượng òa khóc. rất to. những giọt nước mắt cứ thế lăn dài nối tiếp nhau. 

quay lại với anh đi. đừng đi mà. ở lại với anh đi

những tiếng gào trong vô vọng. một nỗi đau đến xé lòng.

anh đứng dậy. những bước chân run rẩy tiến về phía cửa sổ. 

nắng màu đỏ, như máu. chả hề nhẹ nhàng như lúc nãy nữa, anh thầm nghĩ. từng cơn gió thoảng qua lay nhẹ sợi tóc thả nhẹ trên trán. thật khó chịu. tại sao không khí lại có thể yên bình như vậy, khi chả có em ở đây. anh nhắm nhẹ mắt lại. kí  ức như một cuộn phim chạy lại trong đầu anh. nụ cười, cái ôm, hình ảnh em cười tươi trong một chiều nắng, lúc anh nằm cuộn tròn lại trong lòng em như một chú mèo lười. sự dịu dàng ấy đã mất rồi, từ khi em đi. 

đau đến xé lòng. 

.

dòng chất lỏng màu đỏ tươi lênh láng trên sàn. mảnh thủy tinh vỡ. những vết cứa.

sao đau được bằng những ngày không có em.

anh nhắm nhẹ mắt lại. kí ức như một cuộn phim chạy lại trong đầu anh. nụ cười, cái ôm, hình ảnh em cười tươi trong một chiều nắng, lúc anh nằm cuộn tròn lại trong lòng em như một chú mèo lười.

rồi mọi thứ mờ đi.

nắng lại vàng, lung linh, yên bình. cơn gió thoảng qua thật nhẹ nhõm.

rồi anh sẽ biết thôi. nhưng đừng đến sớm quá nhé. mấy chục năm sau rồi đến.

bây giờ anh sẽ đến ngay. đợi anh nhé, rồi chúng ta sẽ lại cùng dạo bước trên cánh đồng lúa vàng, chạy nhảy quanh sân vườn có đầy nắng cùng những chú mèo.

.

thật nhẹ nhõm làm sao.

chết không đáng sợ bằng sống quá nhiều ngày chơi vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro