mười - bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vũ văn thanh gói ghém nốt đống đồ đạc rồi nhét vào một chiếc balo nhỏ, rồi chạy ù ra khỏi phòng. anh chạy thật nhanh đến ngọn núi phía sau học viện. thanh ngồi dừng bên sườn núi, khi mà anh còn chưa leo lên đến đỉnh. anh ngồi gục xuống, và khóc. ở một nơi chẳng ai biết, và cũng chẳng ai hay. thanh biết rồi anh sẽ bị kỉ luật vào sáng mai thôi, nhưng giờ thì chẳng còn gì quan trọng. những giọt nước mắt cứ thế rơi, chảy dài trên khuôn mặt. anh chẳng biết mình sẽ đi đâu và về đâu. những nỗi buồn không tên cứ thế mà kéo dài đến vô tận. những cơn ác mộng ập đến hàng đêm, những mẩu thuốc đã tàn được giấu nhẹm đi ngày càng nhiều. và những vết rạch lại rướm máu. 

thanh không biết làm thế nào để ngăn con quỷ bên trong mình, nó càng ngày càng mạnh lên. những ngày tăm tối xuất hiện càng nhiều trong cuộc sống của anh. không ai nhận ra, không ai biết. thanh cũng chẳng muốn nói với ai, bởi lẽ anh biết anh đang chết dần chết mòn, và mục rỗng từ bên trong. thanh thức dậy hàng ngày với một sự xám xịt. mọi thứ chẳng còn một chút ý nghĩa nào nữa rồi. mỗi ngày là những câu chuyện rời rạc, đen kịt, và đôi lúc là nhuốm đầy máu. thanh nghĩ rằng rồi mọi thứ sẽ kết thúc thôi, có lẽ ngày đó sẽ chẳng còn xa. đó sẽ là ngày trời xanh trở lại, nắng lại chiếu, hoa lại nở. đó là ngày thanh kết thúc bản thân mình.

.

ném vỏ lon rỗng thứ 4 xuống đất. trời nhập nhằng sáng. thứ ánh sáng diệu kì màu hồng tím hiện lên phía chân trời. thanh đứng dậy, đi sâu vào trong rừng. "hôm nay là ngày nghỉ", thanh nghĩ thầm như vậy. ngồi bệt xuống một gốc thông đã già. thanh giờ chả biết mình đã đi đến đâu trong cánh rừng. những ánh nắng đầu chiếu qua tán lá thông. mặt trời rọi bóng. lần đầu anh thấy cảnh đẹp như vậy. khi tán lá ngăn bớt một phần nắng, thanh ngả lưng xuống thảm cỏ mềm còn đọng sương. nắng đẹp quá. anh cứ nằm dài như vậy mà quên đi mất thời gian. 

thanh mở thêm một lon bia. thứ chất lỏng cay cay ấy đi vào trong cổ họng, đọng lại một ít ngọt nơi đầu lưỡi. lon bia thứ năm. thanh vớ lấy một cục đá gần đó, đập nát vỏ lon bia. mài sắc một cạnh. anh cứa vào tay mình. nhuốm máu. đỏ. đau đớn. ánh nắng lấp lánh chiếu vào dòng máu đỏ chảy ra. đẹp. thanh cứa thêm một lần nữa. máu chảy thật nhiều, ướt đẫm cả màu áo trắng. thanh cứa thêm một lần nữa, và thả vỏ lon xuống. anh nhắm mắt, anh thấy đầy óc mình quay cuồng. và nắng thật đẹp, trời lại xanh, cỏ tươi mơn mởn, hoa lại nở. một ngày thật đẹp.

thanh vẫn nghĩ trong đầu, "hôm nay là ngày nghỉ" 

.

buổi tập hôm đó thiếu số áo 17, mọi người đều biết nhưng không ai nói gì. hết buổi tập, trường lẳng lặng đi vào trong; hồng duy ngồi bệt xuống đất, ngẩng mặt lên trời, nắng chói chang. phượng bỏ bữa trưa ngày hôm ấy. anh ngồi một mình trên tầng thượng của học viện. nhìn thấy mặt trời, thấy hoa nở, thấy trời xanh. rồi anh ngồi quay lưng lại với mặt trời, mi mắt đã vội ướt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro