ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công phượng mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính. ngoài khung cửa kính trong vắt, anh thấy bầu trời vẫn xanh và nắng vẫn vàng ươm bao trùm lên mọi vật. nó thèm vụng được buồn vào một ngày mưa, khi nó nghe mưa rơi tí tách trong lòng, và bầu trời của nó xám xịt lại, nó lại thấy yên bình như được vỗ về bởi bàn tay em yêu của nó, nhưng em yêu của nó giờ đã đâu rồi? với tay lấy cốc trà đã nguội ngắt, nó đưa lên miệng và nhấm nháp cái thi vị ngòn ngọt chan chát ấy. nhưng đời này có ai mà buồn lại đi uống trà? ừ, có nó, nó nhớ lời em yêu của nó, nó nhớ mỗi lần em ấy cau mày lại khi nó nhấp một ngụm rượu trên bàn ăn của hai đứa, và nó nhắc là nó không được uống rượu. ừ, nó ngoan, nó ngoan mà, thế mà em yêu của nó lại đi, bỏ nó một mình nơi tối tăm lạnh lẽo. nó nhớ mọi thứ về em của nó, nhớ hàng mi, đôi môi, ánh mắt, giọng nói, mùi hương của em, những vòng tay tựa như ôm cả thế giới của nó vào lòng được, nhưng lời sến súa với cái giọng nam tính làm nó sởn da gà, nhưng cái vỗ về nhè nhẹ, những bức ảnh mà em chụp phong cảnh, em chụp một gã đàn ông đã xấp xỉ bốn mươi, tay cầm nhành hoa đã tàn hẳn, mà vai của gã rộng nên che hết ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn, chỉ còn lại màu sầu não và đau buồn.
ôi nó nhớ em của nó, nhớ gã đàn ông đêm đêm ôm nó và hôn nó để vỗ về cho tâm hồn chả ổn định.
nó nhớ em, em ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro