bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lê bước trên con đường núi nho nhỏ nơi phố núi gia lai, nắng của gia lai chả quá gay gắt, mà lại mang một màu tươi vui nhưng buồn bã, hoặc có lẽ là vì tôi đang buồn nên cảm thấy mọi thứ đều mang một vẻ xám xịt theo cách riêng. nhưng thật ra, chỉ có màu nắng là vẫn bao trùm và đẹp đẽ. tôi vươn tay ra muốn chạm vào nắng, muốn nắm lấy một chút tư vị của ngày hè vàng ươm cho đọng lại nơi đáy lòng. lại đưa điếu thuốc kề vào môi, tôi cảm nhận cái vị của khói thuốc xộc vào khoang miệng, khét khét và hơi đắng. nhả ra một làn khói trắng trong không khí, và tàn thuốc đỏ lập loè dưới chân.

tôi ngồi xuống một cái ghế đá đặt gần một vườn hoa, nhìn về phía xa xăm. nơi trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, chim vẫn hót, và nhìn lại tôi, úa tàn và u uất. tôi lại nghe tiếng bước chạy ở đằng xa vọng về, là em. em lại đoán được tôi đang ở đâu. tôi đã rất nhiều lần ngồi cạnh em và luyên thuyên rằng nếu sau này thanh làm anh buồn anh sẽ đi ra nơi nào thoáng đãng, và năm lần bảy lượt, em đều thấy tôi vào lúc tôi muốn ở một mình.

"anh nói là anh sẽ để em yên cơ mà???"
thanh cộc cằn. tôi bảo tôi sẽ buông em để em về với cô ta, nhưng dăm ba giờ trước tôi lại trả lời phỏng vấn rằng tôi vẫn còn tình cảm với em.

"nực cười, tao nói gì là quyền của tao, tao buông tha cho mày rồi, còn bây giờ thì cút đi, tao muốn ở một mình"
tôi cười khẩy, và

bộp

em thẳng tay tát mạnh, má tôi bỏng rát, khoé miệng giật giật. tôi ngước lên nhìn em, mắt em hằn tia máu, em chắc vừa ngăn lại được vài lời chửi rủa ngay cửa miệng.

"anh biến đi"

em buông ra một câu, và tôi lập tức ngã khuỵu. ừ, tình cảm tôi dành cho em vài năm vài tháng chứ đâu phải vài tiếng vài phút, em gạt bỏ đi, em đuổi tôi. và chả biết từ lúc nào, tôi thấy mình ê chề tới vậy.
chỉ là tôi vẫn thèm những cái lời ngọt ngào của em, tôi vẫn nhớ những cái ôm eo đầy gợi tình, nhớ cả những ngày em ân cần chăm sóc khi tôi ốm nặng, hay khi hai đứa ôm nhau tôi hay gục hẳn vào người em để em giữ tôi. những ngày em chạy theo sau tôi và miệng nham nhảm xin lỗi vì đã trêu tôi quá đà.
và giờ nó bay đi, tựa bong bóng xà phòng...


.

ui buồn ngủ quớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro