năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh thấy lòng mình chơi vơi giữa nơi đất trời dung hoà. anh thấy mình bâng khuâng giữa trời và đất mênh mông. nhìn lên trời là thấy mây trắng. nhìn xuống đất thì thấy ruộng bậc thang vàng ươm màu lúa. vưa tay ra là chạm vào nắng, rụt tay lại là chạm vào hương lúa thoảng qua. thanh lại nhớ về một ngày vàng ươm màu chanh tươi, lại nhớ nụ cười ngọt như là mật ong, lại nhớ về nụ hôn. gọi tắt, là nhớ anh.

kim đồng hồ điểm mười hai giờ khuya. mười hai giờ khuya, một gã đàn ông lủi thủi đi vào một góc hà nội tối tăm, châm lên điếu thuốc cho tàn lụi một ngày, cho nỗi nhớ hoá thành tàn tro tan trong không khí. văng vẳng bên tai bài nhạc còn vang...

loài hoa vốn nó chẳng có tên riêng,
đẹp theo cái cách trở nên tầm thường nhất.

phải, và anh chả đẹp tựa như một bông hồng đỏ. anh chả quá nổi bật như bông hồng đỏ mọc trên một đụn tuyết trắng tinh. anh đẹp, lạ kì và đầy nỗi đau, tựa như đẹp vì anh đã trải qua đủ những niềm đau, và anh mang một nét thờ ơ. nói đúng hơn, bí ẩn.

kẻ như em thế nào lại trót mê cái bí ẩn, và em muốn khám phá anh, muốn mang cho anh cái nhìn khác, hay muốn anh yêu em. nhưng, kẻ sang trọng như anh lại muốn đi yêu một gã nghệ sĩ lang thang như em? theo cảm xúc là cái cớ cho tất thảy mọi việc, đẹp thì chụp, viết lại dăm ba câu chuyện nho nhỏ bỏ trong lồng ngực ấm nóng, bỏ lại nụ hôn nơi khoé môi gã trung niên cầm nhành hoa đã tàn hẳn, vai rộng che cả ánh hoàng hôn đã lụi dần. anh của em, đẹp như cúc hoạ mi.

cho anh,
từ một gã yêu hoa

.
em xỏ đôi giày có nhiều vết lấm lem
rời căn phòng cũ đã chật hẹp và hôi
để đến ghé thăm anh
trong một ngày chỉ có điều thật đẹp mà thôi.

.
.

.

bài tơa dùng là cho em một ngày - đen ft. kimmese remake lại của đàm vĩnh hưng. ừ tớ chả biết úp thì có ai đọc ko, nhưng cứ up, vì tớ là một nghệ sĩ
lang thang, chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro