năm rưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phượng ngồi dưới một gốc cây thông, đưa điếu thuốc kề lên môi và phả ra một hơi thuốc mờ ảo. chả biết đây là lần thứ bao nhiêu gã ta chạy xe máy để chạy trốn. gã lại bỏ đi khỏi thành phố nghẹt thở, và chạy về nơi đồi núi đầy những ngọn cây cao và xanh rì. chẳng biết đã bao giờ gã nhớ em như này chưa. em của gã, vẫn chẳng thể nói hết bằng lời, em yêu gã, yêu lắm.

ngày em gối đầu lên đùi gã và em hát vu vơ nhạc của đen vâu, em bảo em thích đen lắm, em bảo nó mang một màu phóng khoáng và tự do. em bảo em yêu từng câu chữ mà anh ấy viết, em bảo em muốn đi theo anh, là viết nhạc. ngày đó, gã chỉ cười, suy nghĩ đến ngày em trở thành một nghệ sĩ, và gã sợ. gã nạt em rằng nói lung tung vớ vẩn.

nhưng chả ai ngờ, em lại đi thật.

.

chào các cậu, hôm nay tớ muốn dài dòng một chút.

đây chỉ là một chap vẩn vơ thôi, tớ sẽ nhanh xóa nó đi. hôm nay, chả hiểu sao tớ buồn, buồn lắm. trời hà nội lại còn mưa to lắm nữa, nên lòng tớ càng ủ dột. chỉ là tớ nghĩ, liệu một ngày tớ rest watt, có còn ai nhớ tớ không? một cô bé chìm nghỉm giữa cực nhiều những au tài năng? đã bao giờ các cậu thấy tớ viết hay không? chỉ là, tớ thấy sao mình chả làm được gì nên hồn? trong lúc chán nả, tớ xóa tất cả fic, chỉ giữ lại fic đầu tay của tớ, nhưng unpublish. vậy nếu một ngày tớ chả còn, ngann_ biến mất, rút khỏi yellowngannphysiz, liệu còn ai giữ tớ lại không?

xin lỗi vì tỏ vẻ ủy mị và đau buồn, có thể lố, nhưng tớ sẽ xóa vào 1 ngày ko xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro