sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ văn thanh

tôi ngồi gục đầu bên phím đàn piano, nước mắt lã chã rơi.
tôi thấy mình thật thảm hại, ba lần bảy lượt tôi để anh vụt mất khỏi vòng ôm của mình, ba lần bảy lượt để anh lẩn trốn vì những lời bóng gió về chuyện của cả hai trên báo chí. anh chả muốn công khai, ban đầu tôi thấy bình thường, nhưng tôi lại chả nghĩ đến nó khó khăn như nào. nụ hôn vụng trộm rơi nơi khoé mắt, cái ôm vùi khuất trong bóng tối, hơi ấm mười đầu ngón tay vội rời xa chỉ sau vài giây. ai lại ngờ được như thế?

tôi chả muốn dấu diếm, nhân cơ hội tôi có cuộc phỏng vấn ở một tờ báo tầm trung, tôi đã nói thẳng ra chuyện của bọn tôi.

"em với anh phượng là người yêu ạ. mong mọi người đừng làm phiền nữa ạ!"

vài ngày sau khi tin ấy làm mưa làm gió trên mạng xã hội, anh nhắn tin bảo anh sẽ đi viết nhạc ở một nơi xa lắm, đừng đợi anh nhé.

cũng vài ngày sau, họ thấy anh ở một vực sâu.

.

quay lại với hiện tại, tôi đã đợi anh tròn hai mươi bảy năm. vậy mà anh còn chả thèm ngoái lại nhìn người đàn ông trung niên này một lần nào.

bản nhạc định viết cho anh vẫn còn dang dở vài nốt sau cuối, cũng như chuyện chúng ta cũng dang dở những phần sau này.

new york vào đông lạnh tê tái, mười đầu ngón tay tôi lạnh cứng và thâm tím lại. đi lòng vòng lúc thành phố lên đèn, tôi thấy một ngôi sao thật đẹp sáng rõ và nổi bật trên nền trời đã chuyển tối dần. tôi gọi đó là darling, để nhớ về anh của tôi. nhìn xung quanh tôi, họ vui cùng nhau, chỉ có mình tôi cô độc lê bước trên đường phố tấp nập.

và tôi thấy cô đơn.

chả thể phủ nhận rằng tôi da diết nhớ nụ hôn phớt lên bờ môi ngọt, nụ cười tươi như ánh dương buối sớm dịu êm. tôi nhớ anh vô cùng, chả thể quên nổi anh sau từng ấy năm.

lúc ấy, tôi lại nhìn thấy một gã trung niên có đôi mắt thật giống anh.

em không thể biến mùa hạ thành đông,
như cũng không thể khiến anh về bên em.
em không thể viết xong bản tình ca cho chúng ta vì,
biết ai còn lắng nghe?

.


end e hèm=)))
hôm nay tôi có quá nhiều những lời động viên để pub lại khói, nên...
bỏ qua cái chap nhảm xịt nhạt nhẽo không đầu không đuôi chán ngắt này, thì hôm nay khá vui và cảm thấy có động lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro