tám - chạy trốn mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh
tôi gặp em lần đầu là khi em đang ngồi thẫn thờ, ôm cây đàn guitar đã cũ, mắt nhoè nước. tôi bước đến, ngồi xuông bên cạnh tựa như hai kẻ du mục cùng gặp nhau trên con đường, chỉ là tình cờ. chúng tôi cứ thế ngồi, chả ai nói câu nào, tôi thì nhấp ngụm rượu đắng nghét, còn em thì ôm ấp lon cà phê đã vơi nửa. mắt em xa xăm nhìn ra phía trời, noi từng đám mây cứ lãng đãng trôi, trời chuyển cam dần, mặt trời dần xuống sau những dãy nhà cao tầng.

tôi bất chợt giật mình khi nghe thấy tiếng guitar trong trẻo bên tai.
em đang đàn lên một bài hát, giai điệu cứ da diết hoài, rồi mắt em lại tràn nước.
em ơi, em sao thế? tôi tha thiết hỏi. vậy mà em bỗng nhiên đứng bật dậy và lầm bầm vài chữ tôi chẳng nghe rõ. rồi em cầm lấy cây đàn guitar đã cũ, và chạy một mạch về phía ngược ánh mặt trời.
chạy trốn mặt trời.

phượng
tôi chạy về căn nhà nhỏ ở cuối phố nhỏ, nơi mà tôi gọi là nơi tôi thuộc về. nơi mà chả có nổi một tia nắng trong veo nào chạm được đến. hôm nay tôi gặp một chuyện, tôi gặp anh. ừ, một chàng trai mang vẻ phong lưu lãng tử, giọng anh ngọt như mật ấy, lại rót vào lòng tôi những nhỏ nhẹ ngày nắng xanh ngời. nhưng tôi lại sợ, tôi sợ anh sẽ có ngày bỏ tôi đi. tôi lo anh sẽ cho tôi chất ngất trong cái bể tình anh tạo ra, rồi sau đó để mặc tôi chết chìm trong đó.
q
tôi cứ mãi sợ một ngày nắng đẹp, khi mọi thứ trở nên đẹp đẽ và ngọt ngào. khi mà anh của tôi, người cũ của tôi, khiến tôi say mê, và anh bỏ tôi với những giọt nắng nhỏ. rồi từ đó, tôi đâm ra lo sợ rằng những ánh nắng đẹp ấy sẽ thiêu tôi tới mức chết cùng sự đau đớn tột cùng. và rồi, hôm nay tôi lại gần như đắm chìm vào vẻ đẹp của một gã qua đường. cái sự âm trầm trong ánh mắt của gã, cái tông giọng trầm ấm ấy làm tôi gần như phát điên. gã mặc một chiếc áo khoác dạ màu sẫm, tay thì cầm điếu thuốc mới châm, bên cạnh là lon bia lạnh vừa khui. trông có vẻ là một gã mang chất bụi bặm, mang tâm sự, nhưng lại cố tỏ ra tử tế.

.
ngày hôm sau, gã lại đến. hôm nay thì gã lại mang hai lon bia. và đưa một lon ra trước mặt tôi.
em uống không? gã hỏi nhỏ, và kho thấy tôi giơ hai tay ra đón lấy lon bia, gã đã nở một nụ cười thật đẹp.
ôi trời
em có muốn đi chơi cùng tôi không? gã nhỏ nhẹ, giọng gã trong vắt và ngọt như mật, và ôi thôi, gã lại rót vào tim tôi những ngọt ngào như ngày ban đầu.
tôi e dè gật đầu, gã đứng dậy, xoè bàn tay ra chờ tôi nắm vào. và tôi nắm lấy, đứng bật dậy.

.
thanh

tôi đang chở em trên xe, băng qua vùng núi hiểm trở. dường như em vẫn còn sợ điều gì đó, em bấu lấy vạt áo tôi, với chút sức lực yếu ớt ấy.
ôm đi tôi nói nhỏ. hình như em khá giật mình với lời đề nghị ấy, nhưng cũng nhẹ nhàng vòng tay qua người tôi,  và tựa đầu lên bờ vai tôi.
ừ thì em cứ vậy, cứ nép sau lưng tôi, nắng chả tới được đỉnh đầu. sau lưng tôi, mong sẽ mang cho em vài chút mộng mơ cùng mật ngọt, che cho em những đau đớn trong quá khứ và cho em một trái tim mới, cùng dòng máu đỏ tươi chứ chẳng phải những sự đau đớn trước đó. rồi áo tôi thấm nước ướt một mảng, em khóc, và em khóc cho cả những ưu tư muộn phiền của em. em ơi em cứ việc khóc, em cứ việc làm cho mi mắt em ướt và để anh hong cho khô, em cứ làm sao cho lòng mình thật êm như mặt hồ yên ả, còn mọi thứ, để anh.
từ ngày đầu tôi thấy em, tôi như chết ngất vào trong đôi mắt nâu ấy. hút hồn, hoang dại, và cả những vụn vỡ. em đẹp theo một sự mơ màng và ôi thôi, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng cho thoả niềm mơ ước, vỗ về trái tim nhỏ bé đã rung lên từng hồi, đặt lên môi anh những nóng hổi và ngọt ngào của cuộc tình mới, và che chở cho anh, khỏi ánh nắng đầu ngày.



.
khói comeback rồi các cô vui không hehe tác phẩm tôi tâm huyết nhất đây rồiiiii. tôi biết là đáng lẽ phải đảo lại cách xưng hô nhưng, ờm, thông cảm cho t nhé đảo lại nó không hợp ;-; cuối cùng, cảm ơn những người đã đọc fic này vì đã đợi mình, hồi sinh lại khói🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro