1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ văn thanh nhếch miệng đặt chân lên chiếc bàn đầy ắp ánh nến mờ ảo, nhả vài hơi thuốc mịt mù. căn phòng chìm trong mùi nến thơm, mùi khói thuốc đê mê lòng người. hoa vẫn ở một góc, héo úa và khô cằn.

căn phòng kín mít chẳng chút hơi ngoài, bí bách tới khó chịu. vũ văn thanh si mê trong khói thuốc, mơ màng trong men rượu cay nồng.

và như thế, hắn lờ mờ gọi tên ai đó trong ngập ngụa mùi thuốc lá say đắm. à có lẽ, hắn cất lời gọi công phượng, người trao thân mình cho những tên đốn mạt giàu có và hoang dâm.

ừ thì có lẽ, vũ văn thanh đáp ứng anh ta không đủ tốt.

mà cũng không hẳn, vì vốn dĩ, nguyễn công phượng chỉ cần tiền, chẳng thích yêu ai. thế nên, dẫu cho tỉnh lại trong một căn phòng lạ hoắc, cơ thể chẳng mảnh vải che thân, trên da là hàng chục vết tím bầm thì nhìn thấy cục tiền trên bàn, nguyễn công phượng vẫn cười cho được.

và vũ văn thanh biết thừa cái điều đấy. thế nên hắn mặc kệ anh ta đi với tên người nga cao lớn để rồi cuối cùng thì lại mù quáng gọi tên người trong cơn say đắng men nồng.

nói gì thì nói, đời vũ văn thanh cũng sắp tàn, chẳng sống nổi bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1710#u23