2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn thanh vứt đống nến tàn vào một góc, dẫm nát những bông hoa khô héo trên nền nhà lạnh ngắt. hắn vẫn vô cảm mà nhàn nhã châm một điếu thuốc đê mê, nhả hơi khói trắng mờ mịt vào hư vô.

công phượng ở đó, mỉm cười thật nhẹ. nhưng có lẽ, nó chỉ là ảo ảnh vô định. tựa như con người vô vọng bước đi trên hoang mạc khô cằn bỗng nhiên lại thấy được một dòng nước mát, chạm tay vào thì nó lại biến đi đâu xa. vũ văn thanh giờ đây căn bản là thế, tâm trí vẫn chỉ có mình nguyễn công phượng.

thế nhưng mà anh ta có biết bao nhiêu người đàn ông, ngoài văn thanh ra cơ chứ?

ồ không, bây giờ chỉ còn anh người nga to cao giàu sang thôi, chắc ai kia cũng đã quên mất sự tồn tại của vũ văn thanh mất rồi.

dẫu gì thì cũng có sống được bao lâu nữa đâu, công phượng quên hắn đi cũng tốt, ra đi cho nhẹ lòng.

vũ văn thanh nâng ly rượu mê mệt trong mùi thuốc, đắng chát cả tim.

đau quá, vũ văn thanh đau muốn chết đi được.

ông trời dĩ nhiên muốn để văn thanh này chết sớm một chút, nguyễn công phượng có lẽ còn muốn văn thanh chết đi ngay lập tức cơ mà.

"anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1710#u23