Chap 11: Không còn rào cản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi ng nhé. Ờm lí do mình lên chap này muộn ko phải vì mình lười đâu mà là do mình không có nhiều thời gian và gần đây (cụ thể là sau khi vt chap trước), mình có 1 số vấn đề về sức khỏe và phải đi khám. Ng ta dồn cho mình mấy lốc thuốc rồi kêu mình thế này thế kia :vv. Mà mình đang ôn thi cấp tốc thì để ý gì đến mấy cái đấy. Chắc uống thuốc là khỏi ngay...
Vì 1 số lí do nên mình sẽ bác bỏ lịch ra chap đi. Đồng nghĩa với việc mình sẽ ra chap khi mình ngẫu hứng hoặc lâu quáaa. Ko có chuyện mình drop hoàn toàn đâu nhé :3.
Hôm nay anh 17 sẽ tỏa sáng để các otp trước hết thành bạn bè :))) vào truyện hoiiii.... (Mọe viết từ 9h thì ma nó đọc)

______________________________________

Nối tiếp chap trước ...(Từ từ đọc lại chap đã quên ời :v)

Cry đã tỉnh dậy với chẳng lấy 1 vết xước, nhưng khi nghe tên người cứu mình, cậu như bị khứa thêm hàng ngàn vết dao vào người. Cậu vội đẩy 2 người bạn của mình ra rồi đi tìm phòng của 17. Phòng của anh rất dễ tìm vì theo như lời mấy đứa bạn anh nói, đó là căn phòng dành cho những bệnh nhân cấp cứu như muốn hết cứu...
Cậu nhìn vào bên trong, thông qua 1 áng kính nhỏ rên cánh cửa, cậu đã sốc như muốn ngất đi 1 lần nữa... Theo như cậu biết, cậu đã ngất nguyên 1 ngày. Đồng nghĩa với việc 17 cũng được cấp cứu nguyên 1 ngày (truyện thoi nha cho nên nó hơi vô lí vì thuốc mê đéo nào lại được tận 1 ngày). Cậu thấy anh đang chằng chịt những vết khâu,( kiểu nhìn như nhân vật của 17 ý ) các bác sĩ thì đã nản muốn phát chán với mấy vết thương "chí tử" của anh. Bỗng có 1 tiếng động, cậu quay sang , đó là bố mẹ của 17 đang vội vã từ nơi công tác nước ngoài trở về... Họ đẩy cậu ra và nhìn vào phòng phẫu thuật. Họ kêu la thảm thiết, khiến ai nhìn vào cũng tưởng người đang cấp cứu là 2 ông bà chứ không phải đứa con. Rồi họ quay qua nhìn Cry với 1 ánh mắt ngấn lệ đằm đằm sát khí. Ý thức được việc họ đã biết con trai họ vì cứu 1 đứa như cậu mà phải nằm trong bệnh viện cấp cứu nguyên 1 ngày xuyên suốt khoảng thời gian mà họ bắt chuyến bay từ nước ngoài về. Cậu đã đứng yên và sẵn sàng nhận mọi lời chỉ trích... Bỗng có 1 cánh tay kéo cậu đi, không ai khác đó là 2 người bạn của cậu.

-Ember: này dm muốn chết lắm hay sao mà đứng đó nhìn?

-Best: muốn lên cfs (còn phét chừn) trường à :v

-Cry: nhưng ...

-Ember: không nhưng nhị gì hết, m cũng là bệnh nhân mà.

-Cry: ừm...

-Cry: thế còn Nhất Duy... Chúng mày...

-Best: à. Chuyện này thì...

-Ember: Bọn t không còn lí do nào để từ chối 1 người đã cứu bạn Cry của bọn t cả 1 đời :)

-Best: bọn t sẽ nói chuyện này sau... Mà hồi nãy m đẩy 2 bọn t cũng đau đấy :))

-Ember: lo cho bạn tương lai à :))

-Cry: *sựng người lại* à ừm...
Sau đó, cậu được bệnh viện thả đi và cũng thông báo cho cậu rằng 17 đã ổn dưới đội ngũ y tế hùng hậu cao tay. Cậu cũng mừng 1 phần... Nhưng cậu suy nghĩ lại về việc cậu đã đẩy 2 ng bạn của mình đã chăm sóc và lo cho mình để đến xem tình trạng của 17. Tại sao? Từ giây phút nào mà cậu đã coi trọng 17 còn hơn cả 2 ng đã gắn bó với cậu mấy năm trời. Có lẽ... Cậu đã có 1 chút tình cảm đặc biệt cho anh rồi cũng nên. Biết tin anh đã tỉnh lại, cậu liền đến thăm anh sau khi học.
Khi cậu bước vào phòng, cậu thấy anh có vẻ đang ngủ. Cậu định sẽ đợi đến khi nào anh tỉnh dậy mới nói chuyện với anh chứ không phá hoại giấc ngủ của 1 ng mới thoát khỏi cái chết.

-17: Ưm... *Anh tỉnh dậy và cảm giác ê ẩm, mệt mỏi vẫn còn đấy*

-Cry: Nhất Duy! Cậu dậy rồi...

-17: ừm. Cậu có sao không?

-Cry: câu đấy tôi mới phải là người hỏi chứ.

-17: à tôi không sao... Chỉ hơi tê thôi...

-Cry: à mà này... Cho tôi hỏi cậu 1 câu được không?

-Cry: tại sao cậu lại cứu tôi?

-17: *sững người lại* lúc đó, tôi cũng chẳng biết nữa. Tự nhiên tôi không kiểm soát được mình, lao ra đẩy cậu và rồi... Đó...

-Cry: *bất ngờ ôm lấy anh và khóc nức lên* Cảm ơn cậu... Cảm ơn vì tất cả... Cậu đã mạo hiểm cứu cả cuộc đời tôi...

-17*đỏ mặt* kh... Không có gì. Cậu không sao là tôi vui rồi....

-Cry: nếu người bị tai nạn là tôi, chắc chắn tôi sẽ chết tại chỗ mất....

-17: có lẽ đây là cái giá phải trả cho 1 thời tội lỗi của tôi... Có lẽ tôi nên trở thành 1 người có ích hơn nhỉ?

-Cry khá bất ngờ khi 17 nói câu đó.

-17: tôi sẽ chả tạo nghiệp nữa đâu :v nghiệp lớn nhất của tôi là đánh cậu nhập viện và nạp những chất độc hại vào người thì bây giờ chắc trả cặn hết rồi...

-Cry: Cậu đã trả thừa rồi... Tôi sẽ bù đắp cho cậu!

______________________________________


Mình mệt rồi. Nên mình sẽ để thành 2 phần. Mai sẽ viết tiếp nhé. Chắc chắn viết sớm ❤❤. Phần 1 hơi ngắn nên phần 2 viết cỡ 1500-2000 từ đọc cho nó sướng nhé :)) bai baii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro