Chap 12: không còn rào cản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG DROP
KHÔNG DROP
KHÔNG DROP
Như nào ạ :v. Tui sẽ ko bao h drop truyện do chính tay tui viết đou. Chỉ là ra chap hơi muộn thui :)))). Tui đã khỏe hơn rùi ^^ và tui cũng đang ấp ủ 1 bộ truyện mới toanh cp Camber tại đang bị mê otp này ý ^^. Tui sẽ thi triển ngay cái bộ truyện đó sau khi bộ 17cry này end vì tui nghĩ là tui ko có thời gian để 1 lúc viết 2 truyện ... Và tui nghĩ là kiểu nếu viết song song 2 truyện thì cảm giác đọc sẽ nhanh :v tại bộ này còn lâu mới hết. *Cập nhật: thật ra chap này tui đang vt từ hôm thứ 3 tự nhiên lăn ra ngủ quên giờ mới nhớ để vt tiếp :))) thông cảm nhóe ❤❤ *ấu cây vào truyện hoii...

______________________________________

Nối tiếp chap trước. Cry và 17 có ngồi lại nói chuyện và đùa giỡn với nhau 1 xíu. Được 1 lúc sau, 1 vị bác sĩ bước vào, nói:

-Bs: cậu chưa khỏe hẳn đâu, tôi nghĩ cậu nên ở lại bệnh viện thêm 1 tuần nữa để theo dõi quá trình lành lặn. Nếu để cậu về, chúng tôi sợ cậu sẽ có biến chứng mất.

-17: Vâng...

-Bs: à cậu là người nhà bệnh nhân đúng không?

-Cry: d...dạ không.... Bọn cháu chỉ là bạn th...-

-17: Dạ vâng. Bọn cháu là người nhà :))) *anh cắt ngang lời cậu nói*

-Cry: Cậu điên à🙃 lỡ bác ấy hiểu nhàm thì sao?

-17: trêu tí :)))

-Bs:...

-Cry: à bọn cháu xin lỗi :))) mà chú gọi cháu gì vậy?

-Bs: phiền cháu ra ngoài để bác khám lại tổng thể cho bệnh nhân...

-Cry: dạ vâng...

-Cry: tôi đi về nhé. Mai tôi sẽ đến thăm cậu :3

-17: oceeee baiiii.

Từ hôm đó, cứ hễ vừa học xong thì cậu lại lon ton chạy đến chỗ anh, mỗi ngày cậu đều mua cho anh món gì đó mà cậu thích... Không bim bim thì lại kẹo mà cậu khờ đến mức quên luôn là bệnh nhân thì cần phải ăn cháo :))). Cứ như vậy cho đến ngày anh được xuất viện, cậu cũng là người đến đón anh chứ chẳng phải ai khác (ông bà zà của 17 bt tin cậu hồi phục thì lại chim cút sang nước ngoài). Cậu đã làm tặng cho anh 1 cái vòng tay giống của cậu để mừng anh xuất viện và đồng thời coi như là 1 món quà cảm ơn anh đã cứu cậu. Khi cậu đưa nó cho anh, anh đã cười phá lên và búng vào trán cậu 1 cái (búng yêu nha ko đau nha :))

-17: đồ ngốc. :))

-Cry: h hả? Cậu ko thích nó sao?

-17: không phải. Nó rất đẹp nhưng chỉ có những cặp đôi mới đeo vòng tay đổi kiểu vậy thôi :))) cậu tặng nó cho tôi cậu không thấy nó lấn cấn sao?

-Cry nghe xong cũng nhận ra, cậu lúng túng chả bt nói gì...

-17: thôi không sao. Tôi dùng nó để buộc tóc cũng được ... Chắc chả ai để ý đâu :v

-Cry: à ừm hihi :)

Sau đó, anh liền buộc mái tóc dài của mình lại, lúc đó trông anh gất chi là đẹp boy :) khiến cậu đỏ mặt :v

-17: cậu sao đấy?

-Cry: à à không có gì :)

*Tua đến đoạn họ về nhà. Lúc đang trên giường ngủ ấy :)

-17: này( nói thầm )

-Cry: hả??? Cậu gọi tôi có chuyện gì?

-17: chiều mai đi cà phê khum?

-Cry: nhưng tôi mệt mũi lắm -_-

-17: ơ kìaaaaa thế mà bảo bù đắp :))

-Cry: lười lắmmmmm ko đi đâuuuuu

-17: cậu biết tay tôi :)
Anh lao vào cậu và cù léc cậu khiến cậu ... (Ko bt tả như nào nhưng nó là cười sái quai hàm và khá khó lói :)) sau đó, anh lỡ trượt tay khiến người của cả 2 đổ xuống tạo thành 1 tư thế hơi ba chấm khiến cả 2 vừa ngại vừa khó xử :))).

Sáng hôm sau, Camlord và Kong ra bắt chuyện với 17...

-Cam: hế lu, khỏe chưa con?

-17: như con trâu

-kong: húc ai mà như trâu :))

-Cam: à mà này 17

-17: hả

-Cam: m làm bạn với mít ướt à?

-17: Tú á? Ừ t làm bạn với cậu ấy rồi ... Chứ cứ đâm đầu chơi với chúng m thì chán bỏ mẹ :vv

-Kong: úi úi úi úi. Bạn mới quen mà đã xưng cậu với tôi rõ ngọt. Thế mà bạn chơi được 3 năm rồi chả ngó lấy 2 lần :))) gian tình rồi gian tình rồi.

-17: tình cái đíu gì?

-Cam: khỏi phải chối khỏi phải giả nai :))) bọn này bt hết m thích nó rồi :))).

-17: điên à ? Cút đi
Bọn họ cứ cãi nhau thôi và vô tình Cry đã nghe được cuộc trò truyện. Trong giờ học, cậu có quay sang hỏi 17...

-Cry: này này nàyyy

-17: có chuyện gì vậy?

-Cry: tại sao họ lại gọi cậu là 17 z?

-17: à đó là tên face của tôi thôi. Gọi thân mật thì nó thế.

-Cry: vậy hả?

-17: ừm... Mà cậu thắc mắc làm gì? Tôi cũng thấy 2 ng bạn của cậu cũng có gọi cậu là Tú đâu...

-Cry: họ gọi tôi là Cry. Tại hồi đó tôi hay khóc, mọi ng gọi tôi là mít ướt mà khóc tiếng Anh là Cry. Tôi thấy nó ko nặng nề như cái tên mít ướt mà ngược lại nó còn dễ nghe với cute nên tôi cũng đặt thành bí danh bạn bè luôn :3

-17 nghe xong 1 phần thấy hơi có lỗi vì cái tên mít ướt chính là cậu đặt cho Tú và đi rêu rao khắp cái trường, 1 phần thấy cậu khá ngây ngô và ngố ngố :)) bất giác, anh lại lấy tay xoa đầu cậu khiến cậu khá ngại ngùng... Nhưng cậu cũng kệ cho anh xoa tại cũng bị sướng ấy :))). Cùng lúc đó, có 1 loạt ánh mắt đang nhìn về phía 2 ng họ. Đó là các bạn học sinh khác , đám bạn của cả 2 và ánh mắt khiến cả 2 lạnh sống lưng và rụt tay lại đó là của bà cô giáo :))

-Cô: Hại anh kiaaaaaaaaaa!!!

-Cry: d...dạ..

-Cô: giỏi quá nhể, trong giờ tôi không tập trung mà còn âu âu yếm yếm nhau à. Hay nhờ. Tôi cho 2 anh đứng nguyên tiết cho mà chừa.... Bla bla bla

Nguyên cái lớp cười phá lên. Đắc bt là Best và Kong :)) bọn họ đang bàn kế hoạnh để tung tin đồn về otp mới nổi này :))) còn phía Camber, 2 bọn họ vẫn đang chill chill nhìn 2 cậu bạn của mình bị mắng nghe vui tai phết :)) bọn họ đã bt tin 17 và Cry định đi cafe với nhau chiều hôm đó và họ đang lên kế hoạnh úp sọt :)))

______________________________________

Có cả phần 3 nữa nhe :))) ráng đợi nhe :))) đọc vui vẻ nhe :))) bai bai nhen :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro