Đau - Nhưng thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè. Có còn đau không đó?"

Sau khi vào phòng thay đồ, Công Phượng đến gần, mặt mày đầy vẻ lo lắng hỏi Văn Thanh.

Trong trận đá với Nam Định lúc nãy, Thanh bị cầu thủ đội bạn đá thẳng vào gối một cú trời giáng, lăn mấy vòng trên sân, đau điếng như muốn chết đi sống lại. Công Phượng lúc đó đang đứng gần đường pitch để chuẩn bị vào thay người, anh trông rõ cảnh Thanh nằm ôm gối, người vã đầy mồ hôi và mặc dù cầu thủ đội bạn đã bị thẻ vàng nhưng anh vẫn cảm thấy tức anh ách trong lòng, hận mình không thể lao vào đấm cho tên kia một phát. Mà giờ, sau khi kết thúc với chiến thắng 3-2, nhìn lại Thanh đang ngồi xoa xoa gối trái trong góc phòng, anh lại cảm thấy xót nhiều hơn là bực tức.

Văn Thanh nghe anh hỏi liền dừng tay, nhìn lên anh, mắt hơi cụp xuống một tí, buông một tiếng thở dài khe khẽ.

"Cũng hơi hơi. Mà chắc không sao đâu. Một chút em đi kiểm tra lại là được."

Công Phượng chả tin. Té đau thế mà. Anh đếm ra thì cậu lăn cỡ 5, 6 vòng trên sân là ít.

Thanh cứ bảo "Anh đừng lo" nhưng Công Phượng vẫn thấy không yên trong lòng. Mặt mày cứ đăm chiêu khiến mặt anh lúc này trông khó coi muốn chết.

Thanh vẫn còn đang hướng ánh mắt vào anh, nhìn dáng vẻ anh như vậy, cậu liền cười cười, sau đó đứng thẳng người lên. Thanh cao hơn Phượng một tí nên ngay liền sau đó cậu hơi cúi đầu, bẹo bẹo má Công Phượng, bắt đầu giở giọng cù nhây:

"Hôm nay mình thắng mà. Mặt mũi anh kì ghê. Cười lên đi, đội trưởng!"

Thiệt tình...

Công Phượng anh đây quan tâm lo lắng cho nó vậy mà nó coi anh như đứa con nít thế này. Cũng hơi quê đó chứ.

Nhưng mà...

Đúng là anh cũng vui.

Vì hôm nay đội mình thắng mà.

Nhỉ?

_____________________________________

Hôm nay HAGL thắng 3-2 đội khách Nam Định trên sân Pleiku!

Tui high quá bà con ơi :))

À cái này dù có thông tin là thật nhưng nó vẫn chỉ là fic mà thôi :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro