Ngày kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây chỉ là fic, tất cả chỉ do tác giả tưởng tượng ra. Tác giả không cố ý bêu xấu bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Hãy xem tất cả như những nhân vật không có thật.

Không yêu xin đừng nói lời cay đắng.

_____________________________________

Ngày XX tháng YY

Công Phượng nhớ rằng... hình như hôm nay là kỉ niệm ngày anh và Hòa quen nhau. Cũng đã lâu rồi kể từ cái ngày anh chia tay cô, nhưng có những thứ, như ngày kỉ niệm, dù có muốn thì anh cũng không quên được. Bởi vốn Công Phượng là một người rất xem trọng tình cảm. Anh cứ thế, vô thức nhớ đến thứ không nên nhớ.

Bước đi vô định giữa hai hàng cây xanh ngát trong công viên gần học viện Hoàng Anh Gia Lai, Phượng thơ thẩn nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Vẫn còn đọng đâu đó trong tâm trí anh những hình ảnh của niềm vui, của sự hạnh phúc vào những ngày anh còn bên Hòa. Anh cũng nhớ có những lần cô đến sân đấu, khoác chiếc áo màu đỏ có ngôi sao vàng năm cánh trên ngực, hô vang tên anh giữa hàng ngàn cổ động viên khác. Những lúc ấy Công Phượng đã rất vui, đã rất hạnh phúc, anh những tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Rồi thì... cuộc đời có bao giờ suôn sẻ đối với cầu thủ như anh. Hết chuyện này đến chuyện khác đổ xuống đầu anh, xuống đôi vai bé nhỏ của anh. Từ một chàng trai hay cười hay nói, Công Phượng trở nên trầm tính hẳn. Anh ít nói ít cười, ít tương tác với mọi người hơn. Ngay cả khi giao lưu với mọi người thì anh cũng chỉ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn lời thoại, nói đúng những thứ được hỏi, không thêm, không bớt. Thời điểm đó, người ta kháo nhau anh vô tâm, người ta kháo nhau anh chỉ lợi dụng cô để trở nên nổi tiếng... Anh nghe xong chỉ biết cười hắt ra một tiếng. Anh không thèm quan tâm nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Mỗi người nên có một bầu trời tự do của riêng mình. Có nói nữa thì cũng được gì? Sao cứ phải làm khổ nhau thêm?

Mở mắt ra sau một khoảng thời gian híp chặt đôi mi, Phượng hít một hơi thật sâu. Thật ra anh cũng không nhớ rõ bằng cách nào mà anh lại có thể vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó. Quãng thời gian bị dè bỉu, bị khinh khi, bị đặt điều... Ngay cả sau mỗi trận đấu, cánh phóng viên tìm đến anh không phải bởi vấn đề chuyên môn, không hỏi anh nhận xét về đối thủ ngày hôm nay như thế nào, không hỏi anh điều khó khăn nhất trong trận đấu hôm nay là gì mà chỉ chăm chăm xoáy vào quá khứ giữa anh cùng cô bạn gái ca sĩ kia. Anh cảm thấy thật mệt mỏi. Nhiều lúc Phượng chỉ muốn thét lên "Hãy buông tha cho tôi đi" nhưng anh không thể. Không vì bản thân mình thì anh còn phải vì hình ảnh của câu lạc bộ, của nền bóng đá nước nhà. Anh cố im lặng mà chịu đựng mọi thứ. Một mình. Lặng lẽ.

"Anh Phượng!"

Mội giọng nói quen thuộc, trầm ấm gọi tên anh. Công Phượng xoay người đối diện với nơi âm thanh phát ra thì phát hiện tiếng gọi đến từ một chàng trai đã quá quen mặt với anh. Là Vũ Văn Thanh, hậu vệ mang áo số 17 của Hoàng Anh Gia Lai, là cậu em nhỏ lúc nào cũng kè kè bên Công Phượng. Thanh nhanh chóng chạy đến nơi Phượng đứng, níu đôi bàn tay lúc này đã lạnh lên vì thấm đẫm mồ hôi và sương đêm, hỏi anh:

"Anh làm gì mà giờ này còn chưa chịu về ký túc xá nữa? Gần tới giờ đóng cửa rồi đó."

À, đúng rồi.

Công Phượng chợt nhớ ra.

Là thằng quỷ này đây.

Trong những ngày Công Phượng mệt mỏi nhất, rã rời nhất vì liên tục bị báo chí, truyền thông bủa vây, liên tục bị cứa từng nhát dao sắc lẹm vào lồng ngực khiến con tim rỉ máu từng hồi, thì cậu là người đã đứng đó bên anh, che chở anh, một tay hứng lấy từng giọt máu quý giá nơi con tim anh.

Anh nhớ có đợt kia, sau khi đá xong một trận mệt mỏi, Công Phượng lại bị vây kín bởi lớp lớp người, ai ai cũng chỉa micro vào anh, hỏi những câu khiến anh thật sự đau lòng. Anh đã muốn tránh nhắc đến chuyện cũ nhưng người ta nào tha cho anh. Họ vẫn xem như không hay biết biểu cảm khó chịu và ngượng ngùng của Công Phượng, cứ lấn lướt, muốn hỏi anh đến cùng. Đám kền kền hôi này có lẽ chỉ khi nào thấy được hình ảnh một Nguyễn Công Phượng cạn kiệt máu nằm khô cằn bên bãi cỏ mới thôi không soi mói đời tư của anh nữa. Vũ Văn Thanh từ nãy đến giờ đứng ngoài quan sát, sau một hồi lâu, tức quá chịu không nổi nữa, cậu nổi điên lên lao vào giựt micro của phóng viên và quăng xuống đất đánh bộp một tiếng rõ là chát chúa. Không ai ngờ một khi Vũ Văn Thanh hiền lành, ngây ngô nổi giận lại đáng sợ đến như thế. Gương mặt cậu đen kịt lại, ánh mắt tóe lên từng tia lửa điện nhìn trực diện vào đám kền kền kia khiến họ bất ngờ mà vô thức lùi xuống một bước. Hôm ấy nếu không có Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương kịp thời chạy vào lôi thằng quỷ này ra thì không biết sẽ có bao nhiêu thứ bị quẳng xuống đất và bị giẫm nát cùng chiếc micro kia nữa.

Nó cũng là cái thằng dám quát mắng anh nhiều nhất trong khoảng thời gian đó. Mỗi khi anh buồn đến độ không muốn bỏ miệng một tí thức ăn nào, nó mặt mày hầm hầm không nể nang gì thằng đàn anh này, tọng vô anh bao nhiêu là thứ, cứ liên mồm bảo "Không có sức khỏe sao địch lại được với tụi phóng viên đó chứ. Nè. Anh ăn đi. Không-có-được-bỏ-nữa". Nhưng cũng chính nó là đứa đã tỉ tê xin Văn Toàn cho mượn chìa khóa phòng rồi đêm nào cũng mò qua chỗ anh ngủ, kéo chăn, chỉnh gối, vuốt từng lọn tóc thấm mồ hôi khỏi gương mặt anh, dám chắc anh đã ngủ say mới trở về phòng. Cũng chính nó là đứa cho anh mượn bờ vai mỗi lúc nước mắt chực trào. Bình thường cứ bảo "Có cái gì phải khóc. Anh phải mạnh mẽ lên thì người ta mới không dám đụng đến anh" nhưng thấy anh chuẩn bị rơi lệ, nó vẫn đưa vai ra cho anh dựa, vẫn im lặng ngồi kế anh để lúc anh thấm mệt sau mỗi trận khóc đến um trời, nó lại cõng anh về phòng và lau mặt thật cẩn thận cho anh. Cũng chính nó là đứa đứng ra chịu mọi trách nhiệm khi anh bị các thầy trách mắng là phong độ không ổn định. Lúc thì "Tại hôm qua con rủ anh Phượng đi nhậu", khi thì "Nửa đêm không ngủ được nên con lôi anh Phượng dậy cùng". Đủ mọi lý do trên đời được nó lôi ra mà đa phần ai cũng biết nó nói dối. Thấy nó quyết tâm bảo vệ anh như thế, các thầy cũng chẳng nỡ nào phạt anh và nó. Cũng chính nó đấy, nó là đứa bao giờ cũng tìm được anh, mang anh quay về những khi anh không chịu được áp lực muốn bỏ đi thật xa, trốn tránh tất cả mọi thứ. Còn biết bao nhiêu chuyện nó làm cho anh nữa, có kể ra có lẽ không thể nào hết được. Duy chỉ có một điều anh chắc chắn, nếu thế gian này tất thảy mọi người đều quay lưng lại với anh, thì Vũ Văn Thanh chính là người duy nhất vẫn đứng đó mỉm cười dịu dàng nhìn anh và sẵn sàng ôm anh vào lòng bất cứ lúc nào.

"Anh Phượng ớiiiiiii. Anh làm gì vậy? Về đi chứ??"

Văn Thanh lay lay vai Công Phượng khi thấy anh cứ đứng đó nhìn chằm chặp vào mình, chẳng hiểu anh bị gì lại cứ đứng yên như trời trồng như thế.

"À. Ừ, về. Không về mau lại bị nhốt không chừng."

Nói rồi Phượng luồn tay đan tay mình vào bàn tay rắn rỏi của Văn Thanh. Hơi ấm từ tay cậu chạm đến từng ngón tay lạnh lẽo của Công Phượng, truyền lên tận trái tim và lan tỏa khắp cơ thể anh.

Ấm thật...

Chả bao giờ Công Phượng cảm thấy chán cái hơi ấm này của Thanh.

Cả hai tay trong tay, cùng quay bước về hướng học viện Hoàng Anh Gia Lai.

Và đến tận bây giờ, anh vẫn không hề biết được vì sao Thanh lại có thể tìm thấy anh mọi lúc, mọi nơi như thế.

Ví dụ như hôm nay?

_____________________________________

Thật ra cái chap này chả hiểu sao cứ lủng củng :))

Viết nhân một ngày mọi sự chú ý lại dồn vào anh.

Nhưng lần này là những sự chú ý cute hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro