Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm dài trên giường, đôi mắt dán vào chiếc điện thoại, hai ngón tay cái nhanh nhẹn lướt lên lướt xuống, đôi lúc dừng lại một giây rồi gõ vài ba chữ.

Em chán chường nhìn gương mặt tươi cười đến quên trời đất kia của anh, đặt đầu nằm xuống trên bụng anh, cọ cọ.

Không chút thương tiếc, anh cong người lếch hẳn sang một bên. Đầu cậu em nhỏ đánh bộp xuống đệm. Mếu máo.

Anh cười.

_____________________

Bàn tay hư hỏng vô tình vỗ vào bờ mông căng tròn ấy.

Anh nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay em, hất mạnh ra, mặt mày nhăn nhó.

Em cũng chẳng vừa, xoay ngược tay hòng đan đôi tay mình vào 5 ngón tay thon dài của anh.

Rồi đôi bàn tay cứ nắm lấy nhau như thế, dịu dàng.

_____________________

Đặt đầu lên cánh tay săn chắc của em, anh thở đều, mắt lim dim.

Hơi thở ấm nóng phả vào thân thể em, cũng khiến em dần trở nên nóng hơn.

Cúi nhẹ đầu đặt lên mái tóc anh một nụ hôn.

Em cười.

Thật khổ sở.

_____________________

Cánh tay vòng qua ôm bụng em, đầu ngón tay hờ hững cạ vào làn da nâu của em, nhẹ nhàng.

Chui rúc vào lồng ngực em, như một chú chim nhỏ chưa biết bay sợ chim mẹ một lúc nào đó vỗ cánh bỏ đi, cô đơn.

Em thoáng thấy thương anh, ôm anh thật chặt.

Em yêu anh.

_____________________

Anh mở mắt, phát hiện người bên cạnh đã ngủ từ bao giờ. Trên khuôn mặt bỗng vẽ ra một vành trăng khuyết.

Với tay cầm chiếc điện thoại đặt đầu giường, anh lại nhanh nhẹn lướt tin tức, hạn chế cử động.

_____________________

Mồ hôi em đầm đìa.

Anh lo lắng.

Em bật dậy.

Ánh mắt anh đầy vẻ hoang mang không thể che giấu.

Em mỉm môi cười với anh, miệng nói 5 từ mà anh biết em sẽ luôn nói để trấn an anh.

Em biết không?

Anh càng lo hơn.

_____________________

Em kể anh nghe, đầu gối nhẹ lên bắp đùi anh.

Năm ngón tay anh từ tốn vuốt mái tóc mềm, chuyên tâm lắng nghe không sót một chữ.

Anh cười.

Mà lòng đau.

Bởi anh biết đó là sự thật.

Và chắc chắn sẽ xảy ra thôi.

Mà, chỉ cần có em cùng anh, chúng ta sẽ làm được. Đúng không?

_____________________

Đúng vậy.

_____________________________________

Tui cứ như con ngáo đá ahuhu 😂 Tui cứ nghĩ liệu có cách nào gọn lẹ hơn để trình bày những suy nghĩ và hình ảnh mà mình tưởng tượng đến độc giả và khiến độc giả cũng có cái nhìn như mình không. Nói nôm na như kiểu thưởng thức một bức tranh nghệ thuật, nói ít, hiểu nhiều. Thế là cái chap ngáo đá này ra đời :)) Nó không như tui tưởng tượng cho lắm! Nên một lúc nào đó tui sẽ cố viết lại cái chap này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro